Hoa Lửa

Hoa Lửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327661

Bình chọn: 9.5.00/10/766 lượt.

g tín dụng.

Suy nghĩ xong, Duy Đóa cũng hiểu rõ, "Có chuyện gì, nói ngay ở đây đi."

"Vậy nói ở chỗ này nhé." Trần Ôn Ngọc cũng không phản đối.

"Bệnh tình của Tiểu Lộng thế nào rồi? Đã khá hơn chưa?" Ôn Ngọc trước tỏ vẻ khách sáo.

"Cũng tạm ổn định rồi." Trong lòng Duy Đóa cảnh giác, không muốn nói chuyện nhiều.

Ôn Ngọc đi đến trước giường bệnh, nhìn im lặng đứa trẻ đang “ngủ”.

"Tiểu Lộng rất giống A Kiến đều là mày rậm mắt to." Ôn Ngọc mỉm cười nói, nụ cười kia dịu dàng vô cùng xinh đẹp.

Điều kiện của Ôn Ngọc không tồi, dung mạo thanh tú đoan trang, hoàn cảnh gia đình cực tốt, giỏi cả đối nội lẫn đội ngoại, hơn nữa còn giúp đỡ được cho sự nghiệp đàn ông.

Thắt lưng của Duy Đóa vô cùng thẳng, nhưng không hiểu sao lại có chút khẩn trương, cô nắm tay thật chặt. Từ khi thân thế của Tiểu Lộng được công bố, mấy ngày nay, có rất nhiều anh em của Hình Tuế Kiến lần lượt tới thăm, lời nói dối này giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, nhưng thật ra cô luôn cảm thấy chột dạ.

"Lúc mọi người trở về, đều nói bộ dạng Tiểu Lộng rất giống A Kiến." Ôn Ngọc bình tĩnh nói.

"Thật sao? !" Duy Đóa ung dung, không để lộ chút sơ hở nào .

Trước khi Tiểu Lộng còn chưa khỏe lại, con bé vẫn là con gái của Hình Tuế Kiến!

"Nhưng tại sao khi tôi cẩn thận quan sát, lại cảm thấy bộ dạng của bọn họ chẳng hề giống nhau chút nào."

Trong lòng Duy Đóa cũng hiểu rõ, sở dĩ mọi người cảm thấy hai cha con bọn họ giống nhau, đơn giản là vì dung mạo của Tiểu Lộng anh khí, bộ dạng lại có chút khỏe mạnh.

"Con người chính là như vậy, chỉ vì một loại 'chân tướng' nào đó, sẽ sinh ra một loại tâm lý ám thị, bình thường chúng ta đều dễ dàng bị người khác dùng biện pháp ám thị lừa gạt. Cô Kiều, cô cảm thấy tôi nói có đúng không?"

"Có thể trực tiếp hơn được không?" Duy Đóa thẳng thắn nói.

Cô dò hỏi rất rõ ràng .

"Dù sao tôi cũng chẳng cần phải lòng vòng làm gì." Ôn Ngọc đem tầm mắt từ trên người Tiểu Lộng chuyển đến người cô, "Tôi không tin một cô gái 14 tuổi sẽ sinh ra một kết quả sai lầm." Hơn nữa dáng người Kiều Duy Đóa cân đối, phần eo không có một chút sẹo lồi, cũng không giống như đã từng sinh con.

Trái tim Duy Đóa chấn động.

"Hơn nữa, không phải cô rất hận A Kiến sao? Hận như vậy làm sao có thể sinh ra Tiểu Lộng được chứ?" Ôn Ngọc giống như một trinh sát viên, chỉ ra điểm đáng ngờ nhất.

Duy Đóa lấy lại bình tĩnh, bình ổn lại hơi thở có chút hỗn loạn, "Tôi không cần phải thảo luận với cô chuyện riêng tư này."

Nói dối một lần là đủ rồi, cô không nói được lần thứ hai, nhưng cũng là vì Tiểu Lộng, lời nói dối này không thể dễ dàng bị vạch trần.

"Sao lại không cần chứ, A Kiến bị cô lừa ..." Ôn Ngọc có chút kích động dừng lại, kinh nghiệm thương trường nhiều năm khiến cho cô ta lập tức tìm được sự bình tĩnh, dùng giọng nói ôn hòa, "Cô Kiều, có thể xin hỏi cô ở cùng A Kiến là vì mục đích gì?" Chính xác là cô đang mưu tính điều gì.

Duy Đóa mím môi vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Đáp án của cô vĩnh viễn giống nhau, cô không cần thiết phải thảo luận với người lạ việc riêng của mình.

"Là vì một nghìn vạn kia sao?" Ôn Ngọc kinh sợ hỏi.

Duy Đóa nhíu mi, cô không nghĩ tới, Ôn Ngọc lại biết chuyện một nghìn vạn kia. Điều này khiến cho người ta thực sự cảm thấy không thoải mái.

"Tất cả tiền bạc của A Kiến đều là do tôi quản lý, cho nên, tôi biết rõ anh ấy lén rút số tiền này."

Tình huống gì thế này, một người đàn ông để cho một người phụ nữ hoàn toàn nắm kinh tế của anh ta trong tay sao? Vì vậy, cô ta đang biểu thị công khai chủ quyền ư? Cảm giác không thoải mái ở trong lòng Duy Đóa càng tăng lên.

Rốt cuộc Hình Tuế Kiến và Trần Ôn Ngọc có quan hệ gì? Ngôn ngữ cử chỉ của đối phương đều lộ ra tình cảm vô cùng thân thiết với Hình Tuế Kiến, vì sao hiện tại bản thân cô lại có cảm giác người ở đại phòng tìm tới cửa thế này? Duy Đóa nắm chặt tay, cảm giác khó xử khiến cô cảm thấy nhục nhã.

Ôn Ngọc thấy sắc mặt cô âm tình bất định, tin rằng bản thân đã đánh rắn đánh tới bảy tấc
Ôn Tâm lộ vẻ xấu hổ. Duy Đóa từng mấy lần gặp Ôn Tâm, cả người trở nên cứng đờ. Đúng lúc này, khi cô quay lưng về phía trên giường bệnh, bóng dáng nho nhỏ kia giật giật ngón tay

“Cô Kiều, cô còn gì để nói?” Ôn Ngọc

gằn từng chữ.

Hóa ra, hai người họ cùng lúc tìm

tới cô để ‘tính sổ’.

Duy Đóa phớt lờ câu hỏi của Ôn

Ngọc, nhưng khi đối diện với Ôn Tâm, cô khẽ rũ mắt xuống. “Vì chuyện mua kẹo

mừng mà khiến cô mất vui sao? Nếu đúng vậy, tôi có thể giải thích.” Với tính

cách của cô, nếu là việc của người khác thì cô sẽ rất kiệm lời. Nhưng đây là

việc liên quan tới hạnh phúc của Tư Nguyên, làm bạn bè, cô phải có trách nhiệm

giải thích.

“Nếu chỉ vì việc nhỏ này thì tất

nhiên tôi đâu có mất vui, chẳng qua…” Ôn Tâm cảm thấy thật ái ngại, nhưng có

những lời đã giấu trong lòng từ lâu bắt buộc phải hỏi, “Chị khẳng định hai

người chỉ là bạn bè?”

“Tôi và Tư Nguyên chỉ là bạn thân,

xin cô đừng hiểu lầm. Nếu tôi đã chọc giận cô, tôi thành thật xin lỗi!” Cô rất

hiếm phải cúi đầu với ai, thực sự rất hiếm.

“Nhưng các người làm cho tôi có cảm

giác khác hẳn! Mỗi khi có tôi


80s toys - Atari. I still have