Disneyland 1972 Love the old s
Hoa Lửa

Hoa Lửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327710

Bình chọn: 9.00/10/771 lượt.

tới tụ tập ăn uống, chị sẽ vắng mặt, khiến tôi

nhiều lần nghi ngờ có phải do lần đầu gặp nhau tôi đã nói gì làm phật lòng chị,

khiến chị ghét tôi?”

Cô không ghét cô ta, mà cô chỉ là…

hơi ghen tị. Cô sợ ghen tị, cô ghét cái cảm giác ghen tị nên cô phải nhắm mắt

làm ngơ. Tuy nhiên, cái đáp án này Duy Đóa không thể nào nói thật với cô ta.

“Không phải như thế đâu, vì công

việc của tôi khá bận bịu, rất ít thời gian rảnh để tụ tập ăn uống.” Duy Đóa tìm

một lý do.

“Chị biết không? Mỗi lần không gởi

được tin nhắn cho chị, anh ấy đều lo lắng bất an. Chị vừa xuất hiện, mặt anh ấy

liền lập tức bừng sáng!” Nếu việc này chỉ xảy ra một lần, cô coi đó là trùng

hợp, hai lần cô cũng phớt lờ, nhưng đến lần thứ ba thì cô không thể bỏ qua.

“Chị không đến, thiếu hẳn không

khí; chị tới, tôi bất an. Anh ấy rất quan tâm tới chị, nơi nào có chị thì dường

như nơi đó cả thế giới đều xoay quanh chị! Chị thích ăn kem vị trà xanh, chị

không thích ăn đồ ngọt, dạ dày chị yếu không ăn được đồ cay, tất cả tất cả mọi

thứ về chị anh ấy đều ghi nhớ. Thế mà tới tận giờ, tôi thích các món ăn Thượng

Hải mà anh ấy cũng chẳng biết!” Đây là do họ làm bạn với nhau quá lâu, hay vì

họ cố tình đem sở thích của đối phương ghi tạc trong lòng?

“Chị có tâm sự, anh ấy liền thức

trắng suốt đêm để ngồi hàn huyên với chị. Hầu như mỗi ngày anh ấy đều liên tục

gọi điện thoại tới hỏi thăm bệnh tình của Tiểu Lộng, luôn ân cần, quan tâm đến

mỗi chi tiết nhỏ, điện thoại còn đúng giờ hơn cả đồng hồ báo thức của chị, gọi

cho chị còn nhiều hơn gọi người nhà! Thậm chí tôi còn lén lút lục điện thoại

của anh ấy, mới biết ít nhất mỗi ngày các người gởi cho nhau hơn mười tin

nhắn!” Những chi tiết này càng ngày càng khuếch đại trong mắt Ôn Tâm và đã hình

thành nên một vấn đề nghiêm trọng.

“Không riêng gì chị mà ngay cả em

trai của chị cũng luôn làm phiền Tư Nguyên, luôn gây ra đủ mọi vấn đề, nhưng

chỉ cần anh ấy có thể thỏa mãn được em trai chị, anh ấy đều cố sức hoàn thành!

Chị có biết không? Mấy hôm trước em trai chị say rượu lái xe bị cảnh sát bắt,

anh ấy phải tốn bao nhiêu công sức mới làm em trai chị khỏi bị tạm giam? Chị có

biết không? Hơn một tuần trước em trai chị lén lút lấy xe công đi hẹn hò với

bạn gái, bị người dân báo cáo khiến lãnh đạo giận dữ, là anh ấy dắt em trai chị

tới nhận lỗi và xin viết đơn kiểm điểm!”

Duy Đóa sững sờ, những việc này cô

hoàn toàn không hề hay biết. Nếu có hỏi anh, anh chắn chắn sẽ nói đấy chỉ là

việc nhỏ.

Trái tim Duy Đóa đau từng cơn ê ẩm.

“Nếu hai người chỉ là bạn bè, tại

sao anh ấy chăm sóc luôn cả người thân của chị? So với người bạn gái như tôi

đây, tới giờ anh ấy chỉ gặp mặt ba mẹ tôi có hai lần, phải chăng xem bên này

nặng bên kia nhẹ?”

Bị lên tiếng cáo buộc, lòng Duy Đóa

càng lúc càng rối bời. Bởi vì, cô chẳng còn cách nào để thay Tư Nguyên và mình

biện bạch được một câu. Nếu lập trường đổi ngược, thì cô quả đúng là người ‘bạn

tốt’ đáng giận.

“Anh ấy luôn đối xử với bạn bè rất

tốt…” Duy Đóa chỉ có thể tránh nói vào vấn đề chính, [1'> làm cô ta an tâm hơn.

[1'>

Nguyên tác: tị trọng tựu khinh: dễ làm khó bỏ, lánh nặng tìm nhẹ, v.v… Mình lựa

cụm tùm phù hơn với ngữ cảnh hơn.

“Chị chắc chắn chỉ có như vậy?

Nhưng tôi thấy hai người rất nhập nhằng! Đặc biệt gần đây tôi càng cảm thấy, có

lẽ hai người không được ở bên nhau chỉ do có thêm một người yêu mà mất đi một

người bạn thân tri kỷ? Vì người yêu thì có thể chia tay bất cứ lúc nào, mà bạn

thân lại có thể ở bên nhau mãi mãi!” Lời phỏng đoán này thật làm tổn thương

người khác.

Duy Đóa không phủ nhận, đây cũng là

một nguyên nhân.

“Rốt cuộc hai người đang chơi trò

gì? Hai người thực sự đem những người bên cạnh mình thành đồ ngốc hết sao? Một

bên mãi mãi im lặng, một bên vĩnh viễn giả vờ không hiểu! Chắc hai người đang

rất thưởng thức ván cờ tình bạn và vui thú với trò chơi mờ ám này? Còn tôi thì

thật xui xẻo khi đi xem mắt anh ấy; thật xui xẻo thấy anh ấy rất tốt; thật xui

xẻo mà thích anh ấy; thật xui xẻo dần dần phát hiện trái tim anh ấy đã sớm có

một bóng hình!” Trong mắt Ôn Tâm đầy tổn thương, sự phát hiện này khiến tinh

thần người ta bị đày ải quá thể.

Duy Đóa từ từ thở yếu đi.

“Tôi xin lỗi, tôi biết lời tôi nói

sẽ khiến chị cảm thấy khó chịu và ấm ức. Chị có thể thấy tôi quá nhạy cảm, quá

liên tưởng, nhưng chẳng phải thích một người thì trong mắt không chứa nổi một

hạt cát hay sao? Vậy làm sao tôi dung nạp được hồng nhan tri kỉ của anh ấy

đây?”

Câu hỏi này làm rung chuyển lòng

cô. Quả nhiên giữa nam nữ rất khó có một tình bạn vĩnh cửu, vì một người bạn

khác sẽ rất để ý.

Duy Đóa phải cố gắng lắm mới nhấc

nổi khóe môi, “Cô hi vọng tôi làm như thế nào?”

Nói tới vấn đề này làm Ôn Tâm chần

chừ nhưng vẫn thu hết can đảm, “Xin chị giảm bớt tiếp xúc với anh ấy được

không? Cố gắng ít gặp mặt…”

Duy Đóa im lặng vài phút rồi ngước

lên nhìn thẳng vào đôi mắt đầy bất an của Ôn Tâm. Rốt cuộc cô mỉm cười thản

nhiên, “Có phải cô hi vọng từ nay về sau tôi và Tư Nguyên đừng gặp mặt nhau

nữa?”

Cô hỏi thẳng toạc khiến