
i, “Tại sao ba
ghét màu hồng?” Đó là màu bé thích nhất đấy!
“Ẻo lả quá.” [3'> Gã đáp không chút
do dự, trông nó ẻo lả đến mức gã ghê tởm.
[3'>
Nguyên tác: “Ngận nương很娘”,
mình định múa thành “nữ tính quá” nhưng vẫn thấy ẻo lả phù hợp với vế ‘khinh
thường’ của bé Lộng hơn. (*_*)
Chẳng những sở thích bị bác bỏ mà
còn bị xem thường, khiến Tiểu Lộng hơi ủ ê. Bé âm thầm ghi nhớ, mai mốt sẽ
không thích màu hồng nữa.
Cô tỉnh bơ đứng ngay chân cầu
thang, cũng âm thầm ghi nhớ. Cô nhếch môi lạnh lẽo, quyết định những thứ gì gã
ghét thì sau này cô đều thích hết!
“Ba ghét động vật nào?”
Gã không sợ mất mặt mà thừa nhận,
“Mèo, ba sợ mèo.”
Tiểu Lộng bật cười, bé tưởng ba
không sợ trời không sợ đất chứ? Hóa ra lá gan của ba nhỏ hơn bé nên mới sợ mèo.
“Ba đừng sợ, mai mốt chỗ nào có mèo
thì con sẽ bảo vệ ba!” Tiểu Lộng vỗ ngực.
Khóe môi gã khẽ nhếch một nụ cười
nhè nhẹ, Duy Đóa đứng ngay chân cầu thang nghe lén ‘quân tình’ cũng run sợ.
Từ ngày gặp lại nhau, Hình Tuế Kiến
luôn giữ vẻ mặt như cương thi. Thế mà nụ cười nhẹ nhàng vừa rồi như một phép lạ
xóa tan mọi đường nét lạnh lẽo ương bướng của gã.
“Vậy… ba có ghét ai không?” Vừa hỏi
xong, Tiểu Lộng bất an ôm chặt cổ gã, như thể sợ nghe đáp án tàn nhẫn ‘là con
đấy’.
Bé thích ba, càng ngày càng thích
nên bé khó thừa nhận một chút chán ghét từ ba.
Hình Tuế Kiến hết nhíu mày rồi lại nhíu
mày, sau đó gã im lặng.
Hóa ra ba với bé giống nhau, không
ghét ai cả! Tiểu Lộng muốn bật cười ha hả…
“Kiều Duy Đóa.” Gã đưa ra câu trả
lời.
Tiểu Lộng hoảng hồn suýt rớt luôn
cằm, bé bất an liếc trộm mẹ đang đứng ngay chân cầu thang. Quả nhiên trông sắc
mặt mẹ vô cùng khó coi.
Toi rồi, bé đã hỏi tới vấn đề không
nên hỏi!
“Ha ha, sao ba lại nói mình ghét mẹ
chứ?” Tiểu Lộng muốn ngăn cơn sóng to gió lớn.
Ba à ba, ba nhất định phải nói
những câu như, trái với căm ghét là thương yêu hoặc mấy từ kinh thiên động địa,
quỷ khóc thần sầu đấy! Thế mà…
“Con không biết có đôi khi mẹ con
rất đáng ghét sao? Mẹ con quả thực gom hết ngạo mạn và thành kiến vào mình.”
Vừa buột miệng xong thì gã giật mình, gã đang làm gì đây? Sao lại đi tố cáo cô
với một đứa trẻ chứ?
Ba à, ba đừng nói nữa, ba toi đời
rồi! Tiểu Lộng giấu mặt vào bờ vai rộng lớn của gã, không dám xem tiếp những gì
sắp xảy ra.
Trên cầu thang truyền tới tiếng
bước chân.
Hình Tuế Kiến kịp thời im lặng.
Duy Đóa trấn tĩnh bước chầm chậm
tới trước mặt hai cha con bọn họ.
“Hai người ăn sáng chưa?” Cô hiếm
có dịp ôn hòa, chủ động hỏi.
Hình Tuế Kiến cảm thấy được sủng ái
mà đâm ra lo sợ.
“Tiểu Lộng ăn bánh bích quy rồi,
còn ba chưa ăn, đang đợi mẹ nấu cơm!” Tiểu Lộng giành trả lời trước.
“Mẹ hơi mệt, không muốn nấu!” Cô
lắc đầu.
Gã nhìn cô rồi cũng không miễn
cưỡng, “Tôi sẽ tự ra ngoài ăn.”
Ấy thế mà cô bỗng dưng hỏi, “Hôm
nay anh có rảnh không?”
Hôm nay á? Dạo này gã bận sắp chết,
làm sao rảnh được?
“Gần đây ít việc nên tôi rảnh, em
có việc gì à?” Gã lãnh đạm hỏi.
“Nếu anh rảnh thì ba người chúng ta
ra ngoài ăn sáng đi! Sẵn tiện tôi mua thêm vài món đồ trang trí trong phòng cho
Tiểu Lộng.” Cô mỉm cười nhẹ nhàng.
Gã ghét sầu riêng? Ghét màu hồng?
Ghét mèo? Cô tuyệt đối sẽ làm cho gã chết thảm!
Nhìn đôi môi tươi cười như đóa hoa
của cô mà trái tim gã đập thình thịch.
“Được.” Gã gật đầu.
Tiêu rồi, thế mà gã cảm thấy thật…
hưng phấn!
Màu hồng, màu hồng, lại là màu
hồng!
Chiếc giường đơn màu hồng, bàn
trang điểm màu hồng, gương soi màu hồng, tủ quần áo màu hồng, giá sách màu
hồng, tranh trang trí màu hồng… Thậm chí cả quả bong bóng, chùm đèn treo cũng
là màu hồng! Hình Tuế Kiến muốn nổ đom đóm mắt.
“Em không biết màu sắc này rất…”
Hình Tuế Kiến chỉ vào con mèo bông màu hồng trong ‘biển trời ấm áp’ mà nổi hết
da gà.
Thế mà Duy Đóa nói, “Màu hồng thì
sao? Tiểu Lộng rất thích màu hồng.”
Tiểu Lộng bị vu oan, mặt bé đầy dò
xét và nhỏ giọng cãi lại, “À, mẹ này… thực ra con cũng không thích màu hồng lắm
đâu…” Ngay cả bé cũng ngờ vực mẹ đang lạm dụng màu hồng.
“Con không thích?” Cô hỏi khẽ cô
con gái.
Tiểu Lộng có chút bối rối. Mẹ rất
có con mắt thẩm mỹ, trang trí căn phòng theo chủ đề Hello Kitty, mặc dù hơi
phóng đại nhưng nói thật thì trông rất đẹp. Suy cho cùng trong lòng mỗi cô bé
cũng đều có một giấc mơ công chúa.
Hình Tuế Kiến cũng nhận ra sự ngập
ngừng của Tiểu Lộng, “Thôi, cứ như vậy trước đi.”
Cách mạng đạt thắng lợi, cô lại
tiếp tục mua rèm cửa sổ họa tiết phim hoạt hình màu hồng.
Hình Tuế Kiến nhức đầu như búa bổ,
lúc trả tiền, gã nhìn tờ biên lai rồi nhíu đôi chân mày rậm, “Hình như sai số
lượng.” Phòng của Tiểu Lộng cần dùng nhiều đồ như vậy à?
“Sao mà sai được? Tôi tính mét
vuông rồi.” Cô lãnh đạm đáp.
Cô định trang trí cả màu hồng cho
phòng khách? Khóe mắt Hình Tuế Kiến giật giật, nhưng gã đã nói tất cả tầng trệt
đều dành cho Tiểu Lộng, nên phải tôn trọn sự lựa chọn của mẹ con bọn họ.
Gã không nói thêm gì mà tỉnh bơ
quẹt thẻ. Gã nhất định phải nhịn cơn bực tức! Gã tuyệt đối không để thứ màu
hồng này đánh gục!
Ra khỏi cửa hàng trang