
phản ứng thật bình thản,
“Anh mua con chó nhỏ cho Tiểu Lộng, tôi mua con mèo lớn nó. Việc này chẳng có
gì đáng phải giận chứ?”
Gã bị cô hỏi chặn họng một câu thì
á khẩu, còn Tiểu Lộng một tay ôm con Chiwawa, một tay ôm con mèo lớn, nhìn gã
bất an.
“Đem trả nó lại đi!” Hình Tuế Kiến
đanh giọng.
“Ba…” Tiểu Lộng thì thầm than thở.
Con mèo này thật đáng yêu, mới nửa
ngày mà bé đã có tình cảm với nó, nếu giờ đem trả thì thật tàn nhẫn.
Cảm xúc của Hình Tuế Kiến đã sớm
chìm tận đáy cốc.
“Tiền đã tính, giờ kêu chủ tiệm trả
lại thì hơi khó đấy.” Cô cất giọng đều đều.
Vậy cứ quăng ra cửa, để cho nó tự
sinh tự diệt! Nhìn ánh mắt tha thiết cầu xin của Tiểu Lộng, gã không nỡ buột
miệng nói những lời tuyệt tình như thế.
“Meo.” Con mèo làm như hiểu được
quyền sát sinh đang nằm trong tay ai, nó nhảy xuống chạy nhanh tới chân gã,
muốn leo lên đùi gã để khoe thân hình cường tráng của mình mong chiếm được cảm
tình.
Phản ứng của Hình Tuế Kiến là…
trong một giây đã nhảy xa ba bước.
“Thì ra anh sợ mèo.” Duy Đóa giả vờ
tỉnh ngộ.
“Tôi ghét mèo chứ không phải sợ.”
Gã thận trọng tuyên bố.
Tiểu Lộng khẽ nhếch môi, vì hình
như câu nói này hơi khác với những gì bé từng nghe. Không ngờ ba lại nói dối
với mẹ.
“Được rồi, nếu anh chán ghét thì
hãy học cách yêu thích nó đi.” Duy Đóa mỉm cười.
Cô… khinh người quá đáng!
“Sáng mai ngủ dậy tôi không muốn
thấy nó.” Gã đi thẳng lên lầu mà chẳng hề ngoái lại.
…
Hình Tuế Kiến tắm rửa xong, đèn đóm
tắt đã lâu nhưng gã vẫn trằn trọc mất ngủ. Hôm nay gã ra ngoài mười mấy tiếng
không về, thế mà phòng ngủ đã thay hình đổi dạng.
Phong cách trắng đen mà gã yêu
thích đã hoàn toàn bị màu hồng xâm chiếm. Cái ga giường màu trắng bị đổi thành
màu hồng thô thiển, dưới giường lòi thêm một tấm thảm màu hồng. Càng đáng nói
hơn là rèm cửa sổ phòng ngủ cũng bị thay đổi bằng rèm cửa họa tiết phim hoạt
hình con mèo cô mua ban sáng.
Tất cả những thứ này thật làm người
ta phát điên! Gã nghi ngờ mình đang bị Kiều Duy Đóa chơi khăm, mặc dù cô tỏ vẻ
lãnh đạm vô tội khiến người ta cho rằng bản thân quá đa nghi. Xem ra, gã đối xử
với cô quá mức tử tế nên cô bắt đầu coi trời bằng vung.
Hình Tuế Kiến quyết định chờ cô về
phòng, nhất định sẽ làm phải cô phục tùng yêu cầu của đàn ông!
Trong phòng khe khẽ vang lên tiếng
bước chân, Hình Tuế Kiến nín thở, gã quyết định chắc chắn phải dạy dỗ ả đàn bà
này thật mạnh tay!
Góc chăn bị xốc lên, chiếc giường
mềm mại bị lún xuống một lỏm nhỏ. Hình Tuế Kiến nghiêng người nằm đè lên thân
hình mềm mại đó.
“Kiều Duy Đóa, em đang cố tình làm
tôi khỏi về nhà hả?” Gã lạnh giọng chất vấn.
Suy cho cùng, cô bày nhiều việc như
vậy chẳng qua không muốn thực hiện nghĩa vụ giữa nam nữ, đúng không? Hình Tuế
Kiến đưa tay cởi áo cô, gã quyết định không bao giờ nhân từ với ‘kẻ thù’, đêm
nay gã sẽ làm cô đừng hòng xuống giường được!
Trong bóng tối, Kiều Duy Đóa vô
cùng hiền thục, cô không phản kháng mà chỉ mỉm cười với gã. Đôi mắt luôn lãnh
đạm của cô long lanh và một cặp mắt khác cũng sáng ngời.
Cặp mắt khác? Hình Tuế Kiến cứng
đờ, lúc này gã mới thấy hôm nay cô mặc chiếc áo ngủ lông xù, nhưng bây giờ là
mùa hè, ai lại đi mặc áo lông xù?
Trong bóng đêm, chủ nhân bị ‘đùa
giỡn’ dùng một đôi mắt xanh rờn nhìn gã chòng chọc.
“…”
“Hình Tuế Kiến, nửa đêm nửa hôm mà
anh đứng trên bàn đọc sách làm gì?”
“…”
“Anh giơ mông trần đứng đó nửa
tiếng rồi, đã thế còn đứng ngay luồng gió của máy điều hòa, anh không lạnh hả?”
“…”
Hôm nay cô thật sự đặc biệt quan
tâm tới gã!
“Ha ha ha.” Cô vẫn muốn giả vờ ra
vẻ, nhưng bộ dạng tức giận mà câm nín của Hình Tuế Kiến trong đêm tối càng
khiến cô không nhịn được cười.
Từ ngày dọn vào ở tới nay, đây là
lần đầu tiên cô cất tiếng cười chân chính. Trong một ‘biển trời hồng rực’, lần
đầu tiên hoa lửa tỏa ra sắc màu ấm áp.
“Humm.”
“Humm.”
“Humm.”
Bị dày vò suốt mấy đêm liền làm
người nào đó ở trong nhà tắm hắt xì hơi thê thảm, còn Kiều Duy Đóa nằm trong
phòng ngủ, hớn hở cười vui sướng khi người gặp họa. Tuy nhiên toàn thân cô cũng
mất hết sức lực, uể oải dựa vào thành giường. Cô sờ trán mình và thấy nó nóng
rực, hóa ra cô đã bị cảm rồi.
Cô vượt qua mười năm kiên cường đấu
tranh với cuộc sống mà chưa từng đổ bệnh, nhưng hình như trận cảm cúm này có
khí thế rất mạnh. Chắc là báo ứng nhỉ? Ai bảo cô có ý ám hại người khác làm
chi!
Con mèo đứng trên giường đong đưa
cái đuôi nhìn chằm chằm vào bà chủ đang bệnh của mình. Trong đêm tối, con ngươi
xanh rờn của nó sáng rực như thể sắp nhỏ ra màu xanh.
Bị nó nhìn chòng chọc, Kiều Duy Đóa
chỉ biết yếu ớt nuốt nước miếng. Lòng cô hiểu rất rõ tại sao mình bị cảm, vì
thực ra… cô cũng hơi sợ mèo!
Khi đôi mắt xanh rờn của con mèo
nhìn cô chằm chằm, thì làm cô rất sợ. Huống chi, tối nào cô cũng phải ngủ chung
giường với nó!
Đúng, nhiều đêm rồi cô ở trong
phòng ‘sói’ mà vẫn giữ được trinh tiết, nhưng cô cũng gánh hậu quả thật bi
thảm! Có trời mới biết mỗi ngày phải ôm một con mèo từ trên lầu xuống dưới lầu,
đi tới đi lui trước mặt gã, phải giả