
hê thảm.
Trong lòng bé, hình tượng người cha
anh hùng đã sụp đổ vì con mèo. May mà bình thường ba đối với con mèo luôn ‘kính
trọng nhưng không gần gũi’, [2'> thế nên bé rất bất ngờ và khổ sở khi nửa đêm
nửa hôm ba đi ngược đãi con mèo.
[2'>
Nguyên tác: kính nhi viễn chi.
“Con nhanh ôm con mèo xuống dưới
lầu đi, mẹ con đang bệnh.” Gã không có thời gian để giải thích. Đã không làm
thì thôi, đã làm thì phải làm tới cùng, [3'> gã ngửa đầu uống cạn số thuốc nước
rồi cúi người dán lên môi cô.
[3'>
Nguyên tác: Nhất bất tố, nhị bất hưu. Thành ngữ này xuất phát từ Phục Thiên lục
của Triệu Nguyên Nhất nhà Đường.
Gã cúi xuống đem số thuốc nước mớm
vào miệng cô từng hớp từng hớp một. Tiểu Lộng đang ôm con mèo bị thương, thấy
thế thì choáng váng.
“Đừng… đừng…” Cô vùng vẫy.
Trong chiêm bao, một gã thanh niên
mạnh mẽ xâm nhập vào cô từng chút từng chút một. Vết máu đỏ tươi nhuộm hồng
‘mũi giáo’ cứng rắn của gã thanh niên chảy dọc xuống đùi cô. Toàn thân cô đau
đớn tưởng như đã chết.
Duy Đóa khóc, dòng nước mắt rơi
lặng lẽ. Trong màn đêm cô tịch chỉ vang lên tiếng nức nở tuyệt vọng và tiếng
hơi thở đứt quãng.
“Kiều Duy Đóa, em tỉnh lại!” Gã vỗ
vỗ mặt cô.
Cô mờ mịt quay lại nhìn, phía sau
sương mù dày đặc đến nổi giơ năm ngón tay cũng không thấy. Trong đám sương mù
ấy, có ai tới cứu cô ư? Cô mở choàng mắt, ngơ ngác và hoảng hốt nhìn gã.
Thấy cô ‘tỉnh’ lại, Hình Tuế Kiến
mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
“Ba à, có phải mẹ và Tiểu Lộng bị
bệnh giống nhau không?” Tiểu Lộng thấy điều bất thường nên cũng chạy vội tới.
Bé nhớ lúc mình mới dọn vào nhà
cũng hay nằm ác mộng, là ba đã cõng bé trên lưng suốt đêm làm bé yên lòng và
không lo sợ nữa. Mấy đêm nay bé cũng rất sợ, sợ đến mức không dám nhắm mắt.
Nhưng hễ nghĩ tới bờ vai rộng lớn của ba, thì tâm tình bé bình ổn đi rất nhiều.
“Ba à, ba mau cõng mẹ lên lưng đi!”
Tiểu Lộng nôn nóng nói.
Kiều Duy Đóa thấy đầu mình đau nhức
như bị nứt toạc, còn ý thức thì rơi vào lơ mơ. Rốt cuộc cô đang ở đâu? Cái
người đang nhìn cô chằm chằm kia có phải là Hình Tuế Kiến – kẻ thù của cô? Gã ở
trước mặt cô làm gì? Lẽ nào gã còn muốn tiếp tục gây tổn thương cho cô?
Mười bốn tuổi rồi hai mươi bảy
tuổi, một thiếu nữ rồi một người phụ nữ, cô đóng hai vai trò trong hai không
gian nhơ nhớp mờ mịt. Trong lúc mù mờ và đồng cảm, thì cô thấy dưới thân mình
đau đớn như bị người ta xâm hại.
Trong giấc mơ, sự đau đớn quá độ đã
khiến toàn thân cô mệt nhoài, hít thở không nổi. Trong đầu cô từng mẩu ký ức
xen kẽ, cơ thể cô nhấp nhô, gã thanh niên xâm phạm vẫn ngang nhiên ra vào trong
người cô…
Vẻ mặt mê mang của cô làm lòng gã
căng thẳng.
“Meo.” Phải tiếp xúc gần gũi với kẻ
thù, con mèo mở miệng kêu lên một tiếng ‘meo’ đầy hung hãn.
Vốn dĩ Hình Tuế Kiến đang kề sát
bên cô, thế mà chỉ trong một giây đã vọt ra xa cả mét!
“Ha ha.” Dù tinh thần Kiều Duy Đóa
đang choáng váng nhưng vẫn phải bật cười thành tiếng.
Gã sợ mèo.
Trong giấc mơ, lúc gã thanh niên
sắp lên đỉnh thì bất ngờ tiếng mèo kêu vang lên, làm gã sợ tới mức lập tức rút
khỏi cơ thể cô.
Cô bật cười, giấc mơ này thật giống
một trò hề và nó bỗng dưng chẳng có gì đáng sợ. Cô đã tìm được nhược điểm chí
mạng của gã, cô sẽ không sợ gã, không bao giờ sợ gã nữa!
Cô cười thật tươi làm gã đứng xa
mấy thước mà trái tim cũng đập thình thịch.
“Con mau ôm con mèo đi đi!” Hình
Tuế Kiến thúc giục Tiểu Lộng.
Chuyện này…
Tiểu Lộng lo lắng liếc thoáng về
phía mẹ, rồi cũng vâng lời ôm con mèo xuống lầu.
Giải trừ nguy cơ xong, Hình Tuế
Kiến thở phào một hơi nhẹ nhõm. Gã xốc chăn leo lên giường, yên lặng ôm lấy cô.
Trái tim – thật phức tạp.
Cảm xúc – phức tạp hơn.
“Kiều Duy Đóa, tôi ghét mèo!” Gã
oán trách.
Vừa rồi vì cô mà gã phải chiến đấu
với con mèo, thật quá đáng sợ. Gã có thể điềm nhiên thẳng thắn nói với Tiểu
Lộng rằng mình sợ mèo, nhưng với cô thì gã không thể nào thừa nhận. Bởi vì, gã
cũng có kiêu ngạo!
“Tôi càng ghét em hơn!” Ghét cô
dùng màu hồng tấn công thị giác của gã; ghét cô lấy con mèo đe dọa gã; ghét cô
nằm thấy ác mộng; ghét cô nở nụ cười lạnh lẽo.
Gã xiết chặt cô hơn, cảm thấy mình
thật thất bại. Tại sao muốn lấy được trái tim cô lại khó khăn đến vậy?
So với con mèo thì gã căm ghét con
bò cạp Kiều Duy Đóa này hơn, nhưng gã ghét cô điều gì? Ghét sự kiêu ngạo của
cô; ghét sự ngạo mạn của cô; ghét sự khinh thường của cô. Hồi còn niên thiếu,
thực ra gã ghét nhất chính là cô ghét gã mà thôi. Ở trong lòng gã, Kiều Duy Đóa
đặc biệt hơn bất kì cô gái nào. Thuở thiếu thời thì ngông nghênh, bây giờ thì
thỏa hiệp nhượng bộ. Gã cảm thấy cô đáng ghét và đáng sợ hơn so với con mèo.
Gã luôn ‘tôn trọng nhưng không gần
gũi’ với cô, vậy thì tại sao gã vẫn nhịn không được mà sử dụng thủ đoạn để thu
hẹp khoảng cách của nhau?
“Kiều Duy Đóa, tôi nhất định sẽ trả
thù em!” Gã ôm lấy cô rồi dán ánh mắt phía sau, lạnh giọng tuyên thệ.
Phản ứng của cô là lủi vào vòm ngực
rộng rãi của gã và thiếp đi.
Đó là một đêm không có ác mộng.
Trên gối phảng phất mùi nam tính
độc đáo, cô cọ cọ gò má r