
móng vuốt ra đâu.” Cô cười nhẹ an ủi.
Không dễ dàng vươn móng vuốt? Đấy
chẳng phải nghĩa là nó vẫn rất có sức tấn công?
Con mèo híp đôi mắt xanh lại như
thể biết gã đang thầm oán trách, ánh mắt nó thật đáng sợ.
Cô hoàn toàn cố ý khi nói những lời
này.
“Anh không đi ngủ thì tôi ngủ trước
đây.” Giống như những đêm khác, cô nở nụ cười đầy chiến thắng.
Nụ cười của cô như đóa hồng chớm
nở, xinh đẹp mỹ miều.
Đừng quyến rũ gã nữa! Cái cảm giác
chỉ được nhìn chứ không được sờ, đối một tên đàn ông cả thể xác và tinh thần
đều khỏe mạnh như gã quả đúng là một cực hình!
Hình Tuế Kiến khao khát nhìn cô
chằm chằm, nghiến chặt hàm răng suýt nghẹt thở. Nhưng lạ lùng thay, gã đột
nhiên đặc biệt cảm thấy đôi gò má cô đỏ rực khác thường. Các buổi tối trước đó
cô cũng vô cùng đắc chí, nhưng không ‘dụ dỗ’ gã tới vậy. Trên thực tế, cô chỉ
cầu được thoát thân.
“Kiều Duy Đóa, có phải em bị bệnh?”
Gã khàn giọng hỏi nhẹ.
“Không, tôi khỏe lắm.” Cô đáp mà hai
mắt sương mù mênh mông.
Gã nhíu mày.
“Nếu không có việc gì thì chúc anh
ngủ ngon.” Cô ôm chặt con mèo chui vào chăn, đưa lưng về phía gã.
Làm sao một người lại có thể mâu
thuẫn như vậy? Cô mỉm cười với gã nhưng không có bất kì cảm giác ấm áp nào,
ngược lại bóng lưng cao ngạo ấy mới phản ánh rõ nét nội tâm kiên cường và hờ
hững của cô.
Hình Tuế Kiến xoay người vào nhà
tắm. Vì phòng ngừa con mèo chạy nhảy loạn xạ, nên gã khóa trái cánh cửa rồi
chui vào bồn tắm nằm nhắm mắt. Tuy nhiên đêm nay gã trằn trọc mất ngủ, dưới
lưng gã là một nơi lạnh ngắt cứng còng, nhưng trong cơ thể gã vẫn tồn tại một
ngọn lửa thiêu đốt ngùn ngụt.
Trong đầu gã hết lần này tới lần
khác hiện ra gương mặt xinh đẹp kì dị của cô tối nay. Gã day trán để xua tan
điều đó, đằng nào thì bây giờ cô cũng đang có ‘thần giữ cửa’ hộ mệnh.
Hai – ba giờ rạng sáng.
“Đừng, đừng… Ô… xin đừng…” Gã ngồi
dậy vì trong lúc trực giấc, dường như gã nghe loáng thoáng có tiếng người kêu
cứu yếu ớt ngoài cửa.
Gã vội vàng đứng dậy, thậm chí chưa
kịp mặc xong áo ngủ. Gã mở cửa nhà tắm, trong phòng ngủ vẫn yên tĩnh đến đáng
sợ.
Một cái bóng đen thui và một cặp
mắt xanh rờn, đang chạy tán loạn trong màn đêm. Đó là con mèo!
Gã bất giác rút lui một bước, lông
tơ sau gáy dựng thẳng hết lên.
“Đừng, đừng… xin đừng…” Cô vẫn thở
rời rạc trong cơn ác mộng.
Hóa ra không có kẻ trộm mà do cô
nằm mơ, gã khẽ phở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên trong lúc xả hơi, một sự ngờ vực
nẩy lên trong lòng gã. Cô nằm chiêm bao thấy gì mà lại sợ hãi, hoang mang và
bất an đến thế? Sực nhớ tới một điều làm mắt gã tối sầm, lòng gã đã hiểu rõ.
Con mèo kia vừa thấy nguồn sáng thì
hưng phấn chạy về phía gã. Để duy trì sức khỏe, gã hẳn phải khóa trái cửa lại
và lập tức đi ngủ! Ấy thế mà gã lại cẩn thận đi vòng tới trước giường, lay lay
cô.
“Kiều Duy Đóa, tỉnh dậy, tỉnh dậy!”
Vừa chạm vào bàn tay nóng hầm hập của cô thì gã giật mình và rút tay lại.
Quả nhiên gã đoán đúng, hôm nay cô
rất khác thường. Gã đưa tay bấm cái điều khiển từ xa trên đầu giường mở ngọn
đèn sáng thêm.
Dưới ánh đèn, hai gò má cô đỏ au
như đóa hồng xinh đẹp.
Cô đang phát sốt!
Gã đứng dậy đi xuống lầu.
Từ lúc Tiểu Lộng dọn vào, gã đã
chuẩn bị sẵn một hòm thuốc dưới lầu, trong đó có các loại thuốc cần dùng, bao
gồm cả thuốc hạ sốt.
Gã chú ý thấy con mèo đang lười
biếng nằm sấp trên sofa, vừa nhìn gã vừa vẫy đuôi trên thảm. Gã quan sát tình
hình đâu đấy hẳn hoi rồi hết sức cẩn thận men theo vách tường vòng ra hướng cầu
thang. Lúc gã nghĩ không có tí sơ hở nào thì con mèo vỗ vỗ cái đuôi đứng dậy.
Gã lao nhanh xuống cầu thang, con
mèo duỗi chân về phía trước rồi nhảy lên một cái, phóng ra khỏi cánh cửa phòng
đang mở toang và theo sát bước chân gã.
“Mày cút đi!” Gã quát lớn.
“Meo.” Con mèo vẫn đứng gần hòm
thuốc, vẫy đuôi đắc ý với gã.
Nhiều ngày nay con mèo đi theo
người nào đó bắt nạt gã, giờ đã trở thành niềm vui của nó rồi. Gã hít sâu, hít
sâu một hơi nữa và giơ chân lên…
“Meo…” Sau một tiếng kêu thảm
thiết, con mèo bị bàn chân săn chắc của gã đá trúng, bay thẳng vào vách tường.
Dưới lầu có tiếng động nhưng gã bất
chấp tất cả cướp lấy hòm thuốc, soải bước chân hỗn loạn phóng nhanh lên lầu.
“Kiều Duy Đóa, em ngồi dậy uống
thuốc!” Gã lay lay cô nhưng hình như cô đã bất tỉnh nhân sự. Thế là gã đành
nghiền viên thuốc ra thành bột pha vào ly nước ấm, rồi cạy đôi môi cô trút vào.
“Đừng, đừng mà…” Cô vẫn còn làm bạn
với ác mộng, mất hết kiềm chế.
Gã chỉ đút được một chút, số thuốc
nước dưới sự giãy dụa của cô đã trào hết ra khóe môi.
“Ba à… có phải vừa rồi ba đánh con
mèo không?” Phía sau vọng tới tiếng chất vấn nghi hoặc.
Gã khỏi cần quay đầu cũng biết đó
là ai.
Tiểu Lộng mở to hai con mắt nhập
nhèm buồn ngủ, bé ngỡ mình đang nằm mơ.
Ba thật sự sợ mèo! Nhiều ngày nay,
mỗi buổi sáng ba kêu mẹ đi làm điểm tâm, mẹ chỉ cần ôm con mèo đi lướt qua là
ba tự động im lìm và lập tức biến mất. Ba kêu mẹ đi giặt quần áo, mẹ cũng lấy
phương pháp đó ra. Hết lần tới lần khác, chỉ cần chỗ nào có con mèo thì ba
tuyệt đối sẽ thua t