
trí nội
thất, khóe môi Duy Đóa nhếch nhẹ.
“Tôi muốn mua một con thú cưng.” Cô
xoay qua nhẹ giọng trao đổi với gã, “Từ sau việc đó thì Tiểu Lộng luôn thiếu
cảm giác an toàn, để con bé nuôi thú cưng đi. Nó sẽ giúp con bé phân tán lực
chú ý và có lợi cho sức khỏe hơn.”
Về điểm này, Hình Tuế Kiến thấy cô
nói rất chí lí. Gã nhìn Tiểu Lộng rồi hỏi: “Con có thích không?”
Duy Đóa nhíu mày bất ngờ. Cô phát
hiện ra rằng, so với sự ác liệt mà gã dành cho cô thì gã đối với Tiểu Lộng rất
nho nhã.
Hình Tuế Kiến vừa dứt lời thì đã
biết đáp án, bởi vì đôi mắt Tiểu Lộng bỗng sáng ngời lấp lánh.
“Có thể được hả ba?” Dù sự hưng
phấn đã đong đầy, nhưng Tiểu Lộng vẫn do dự hỏi.
Bé luôn muốn có một con vật làm
bạn, để nó xua tan nỗi cô quạnh. Tuy nhiên nuôi thú cưng sẽ làm nơi ở bị vấy
bẩn, trước đây bé rất thích nhưng không dám ước mong.
“Có thể.” Hình Tuế Kiến trả lời dứt
khoát.
Tuy đã đồng ý nhưng tại sao gã cảm
thấy rất kì lạ? Kiều Duy Đóa rất ưa sạch sẽ, gã còn tưởng cô không thích động
vật chứ?
“Ôi!” Tiểu Lộng reo hò.
Thế là gã lái xe chở bọn họ tới
trung tâm bán thú cưng lớn nhất thành phố. Gã tính mua cho Tiểu Lộng một con
chó, vì trong cảm nhận của gã thì chó là người bạn trung thành nhất với nhân
loại.
Vừa đến cửa hàng thú cưng, gã liền
nắm tay Tiểu Lộng dắt thẳng tới khu bán chó cảnh.
“Con thích mua chó Chiwawa? Chó quý
phi hay chó sư tử” [1'> Gã cúi đầu hỏi ý kiến của Tiểu Lộng.
[1'>
Chó chiwawa (Chó Chihuahua), Chó quý phi (Chó Poodle), Chó sư tử (Chó Chow
Chow).
Gã đề cử những con vật có sự di
chuyển giống ‘Hello Kitty’ trong mắt mình, thế nhưng…
“Ba à, ba thích loại chó nào?” Tiểu
Lộng nóng lòng thảo luận niềm vui, muốn lấy ý kiến của gã làm hình mẫu.
Gã cười nhẹ, gã thích những giống
chó rất hung hãn và trung thành như chó ngao Tây Tạng, chó sói, nhưng chúng
không thích hợp cho trẻ con ngắm nghía.
“Con cứ lựa loại chó mình thích
đi.” Gã dặn dò.
Tiểu Lộng nghiêng đầu suy nghĩ, khi
bé định không khách khí gật đầu thì bên cạnh bất thình lình vang lên một chữ,
“Mèo.”
Tầm mắt hai người đều chuyển về
phía Duy Đóa, “Tiểu Lộng thích nuôi mèo hơn chó.” Duy Đóa nói tỉnh bơ.
Mèo hả? Hình Tuế Kiến cau mày.
“Đâu có, con thích cả chó lẫn mèo,
nhưng con thích nuôi chó hơn!” Tiểu Lộng thấy hình tình bất ổn, liền vội vàng
thanh minh.
Rốt cuộc bé có thể khẳng định, hôm
nay mẹ chỉ muốn chơi khăm ba.
“Thật à?” Giọng cô rất lạnh nhạt,
“Con cứ xem mèo trước rồi hẵng quyết định có nuôi hay không.” Dứt lời, cô liền
thụt lùi vài bước.
Bấy giờ Hình Tuế Kiến và Tiểu Lộng
mới phát hiện, đi sau lưng Kiều Duy Đóa là một nam nhân viên của cửa hàng.
Trong lòng nhân viên này ôm một cái đầu thật lớn, một mắt rất to, một bộ xương
cường tráng và một thân hình như con báo.
Tiểu Lộng kinh ngạc mở tròn đôi
mắt, còn Hình Tuế Kiến thấy con mèo nặng hơn năm kí lô thì thụt lùi về sau một
bước dài. Gã liều chết nhìn chằm chằm cặp mắt xanh biếc của con mèo mà da đầu
ngứa râm ran.
“Tiểu Lộng, con mèo này rất đẹp
đúng không?” Cô chẳng thèm nhìn gã mà quay sang nhìn Tiểu Lộng cười nhẹ.
Tiểu Lộng nhìn chằm chằm con mèo,
phản ứng của bé là tiến tới một bước và reo lên đầy thú vị, “Con mèo đặc biệt
quá!” Con mèo này trông hoang dã, các đốm vằn độc đáo, đường vân hồng lập thể
hấp dẫn thị giác càng làm nổi bật bộ lông tơ mềm mịn như chiếc áo lông.
Đây chỉ là một con quái vật, thế mà
Tiểu Lộng và cô lại cho rằng nó đẹp? Hình Tuế Kiến thật không thể tưởng tượng
nổi.
Gã thấy móng vuốt của con mèo quá
sắc bén nên mặt mày đầy cảnh giác.
“Cô bé này rất có con mắt nhìn
hàng! Đây là mèo Bengal, một trong những giống mèo quý giá nhất. Tính nó ôn hòa
thuần hậu và vâng lời con người…” Nhân viên cửa hàng vừa nói vừa đưa con mèo
tới trước mặt Tiểu Lộng, ý bảo cô bé hãy sờ thử.
Tiểu Lộng lớn mật duỗi tay, vừa sờ
vào thì bé đã lập tức thán phục. Bộ lông con mèo rất dày và rất đẹp, khi sờ vào
mềm mượt tựa như tơ.
“Đây không phải là con mèo mà là
thú hoang!” Trái ngược với Tiểu Lộng, Hình Tuế Kiến đầy cảnh giác cắt ngang lời
chào mời của tên nhân viên cửa hàng.
Bớt lừa gạt đi, làm gì có con báo
hung hãn nào mang tính phục tùng?
“Meo.” Con mèo Bengal nhảy từ trong
lòng tên nhân viên cửa hàng xuống đất, ngạo nghễ dựng thẳng cái đuôi dài trước
mặt gã, nhìn gã chằm chằm như thể đang ấm ức thanh minh: Tôi là con mèo nhà!
Hình Tuế Kiến nhìn kỹ, mẹ kiếp nó
thật là con mèo, và cặp mắt xanh rờn của nó quả thực làm da đầu người ta run
lên. Đừng mong gã sẽ bỏ ra tiền mua, đừng hòng!
“Tiểu Lộng, mua con chó Chiwawa màu
trắng kia đi.” Mặc kệ tên nhân viên cửa hàng khua môi múa mép ra sao, gã ném
một câu quyết định ngang tàng rồi bước khỏi cửa hàng thú cưng mà không ngoái
đầu lại.
Bình thường khí thế của gã bừng
bừng, không thể nghi ngờ rằng trời sinh đã rất bình tĩnh, nhưng hôm nay bước
chân gã lại vội vàng, chệnh choạng.
…
Gã nhấn mạnh chỉ mua con Chiwawa,
tại sao mang về một con ‘báo’? Vừa tan tầm về nhà thì sắc mặt Hình Tuế Kiến
xanh mét.
“Chuyện này là sao?” Gã chất vấn
Duy Đóa.
Duy Đóa