
n thoại của gã reo liên tục.
“Anh không bắt máy à?” Cả người cô
mềm nhũn nhưng khóe môi vẫn nhếch nụ cười châm chọc.
Điện thoại của gã đã reo ít nhất
nửa tiếng rồi, khỏi đoán cũng biết là ai có tính nhẫn nại như vậy.
“Ừ.” Gã xiết chặt cô, đáp qua loa.
Hiện giờ là ai thì gã cũng mặc kệ,
nhưng đâu ngờ…
“Bác Hình, để cháu lên xem A Kiến
có trong văn phòng không nhé, dường như trên lầu có tiếng chuông điện thoại đấy
ạ!” Ngoài cầu thang loáng thoáng một giọng nữ dịu dàng và tiếng bước chân gấp
gáp.
Cả hai người đều cứng đờ.
“A Kiến, anh có trong đó không?”
Ngoài cửa vang lên câu hỏi ôn hòa.
“Chết tiệt!” Gã thấp giọng chửi
đổng, hình như gã đỏ mặt lúng túng.
Điện thoại của gã lại đổ chuông.
“Em đừng lên tiếng!” Gã vội che
miệng cô lại, chỉ cần bọn họ giữ im lặng thì Ôn Ngọc sẽ lập tức rời đi.
Bị gã bịt miệng làm cô trợn mắt,
hơi thở cô trở nên khó khăn và có cảm giác không khí trong ngực bỗng chốc sơ
tán. Hóa ra, gã cũng sợ Trần Ôn Ngọc biết!
“A Kiến, con có trong đó không?”
Tiếng đôi giày cao gót khác cũng vang lên.
“Bác Hình, chắc A Kiến đi ra ngoài
mà để quên điện thoại trong văn phòng rồi.” Ôn Ngọc đáp.
“Vậy chúng ta phải làm sao?”
“Bác cháu ta khỏi chờ anh ấy, cứ ăn
tối trước đi ạ!”
Nghe cuộc đối thoại ngoài cửa, gã
khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay khi gã nghĩ bọn họ sẽ rời đi, thì ‘ầm’ một
tiếng, cánh cửa khóa kín bỗng nhiên bật mở.
Đại não của Kiều Duy Đóa bỗng chốc
trống rỗng.
Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Gã
quên mất Ôn Ngọc có chìa khóa văn phòng! Gã vội kéo cái áo T-shirt trên bàn
trùm lên tấm lưng trần của Kiều Duy Đóa và xiết chặt cô nép vào ngực mình,
không để cô lộ những nơi nhạy cảm ra ngoài.
Ôn Ngọc cầm chìa khóa, cảnh tượng
trong phòng khiến cô ngơ ngác. Ngoài ra, hồ sơ giấy tờ, quần áo vương vãi trên
đất, bầu không khí đậm mùi giao hoan… làm mọi thứ thật bừa bộn.
“Ra ngoài!” Hình Tuế Kiến tức giận
quát lớn.
Lần đầu tiên trong đời gã thảm hại
đến vậy, thật đúng là bụng làm dạ chịu!
Đôi chân Ôn Ngọc như bị đổ bê tông
chết đứng tại chỗ, một tiếng sấm rền đánh thẳng vào huyệt bách hội [2'> , oanh
kích đầu óc cô đến choáng váng.
[2'>
Nguyên tác: Huyệt bách hội: nằm ở điểm lõm ngay trên đỉnh đầu của con người.
Bách hội nằm trên mạch Đốc, là điểm giao của đường nối hai đỉnh vành tai với
đường dọc cơ thể.
“Em… em chỉ muốn lấy điện thoại
giúp anh…” Nước mắt cô rơi xuống.
Toàn thân Kiều Duy Đóa căng cứng,
cô hận không thể đem bản thân mình lập tức biến khỏi trái đất này.
Cánh cửa lại mở ‘cạch’ thêm lần
nữa, bà Hình Nhân đứng bên ngoài cũng xông vào. Thấy cảnh tượng trước mắt, bà
Hình Nhân giật bắn người.
“Thứ đàn bà trơ trẽn!” Bà Hình Nhân
tức giận bừng bừng nhào lên.
Bà không ngờ mình vừa đánh Kiều Duy
Đóa xong, mà Kiều Duy Đóa còn dám dụ dỗ con trai bà! Hơn nữa còn ‘làm’ ngay tại
văn phòng!
Bà Hình Nhân vươn tay định kéo cô
ra khỏi lòng gã.
“Đi ra ngoài!” Gã gằn giọng, có
chút tức giận.
Mẹ có đầu óc không? Gã và cô chưa
mặc quần áo!
Kiều Duy Đóa ôm chặt thắt lưng gã,
sắc mặt trắng bệch từng hồi. Cô không muốn dựa vào gã, nhưng bây giờ cô đành
hết cách.
Cảnh tượng này giống như cảnh ngoại
tình bị bắt quả tang tại trận.
Do đứng gần nên bà Hình Nhân thấy
rõ cảnh tượng trước mắt, bà tức đến phát run, nói năng lộn xộn: “Sao bọn mày
lại làm thế trong văn phòng… Ả đàn bà đê tiện này… mà con dám để nó ngồi trên
người mình… Con là dân làm ăn sao lại để đàn bà đè lên trên, đè kiểu ấy thì xui
xẻo cả đời con ơi… Mẹ đoán không sai mà, cô ta có kinh nghiệm giường chiếu cao
siêu mới khiến con lạc lối!”
Ôn Ngọc che miệng khóc nức nở, còn
toàn thân Kiều Duy Đóa không kìm được cơn run bần bật.
Trong cảnh hỗn loạn, Hình Tuế Kiến
là người duy nhất tìm được bình tĩnh trước. Ánh mắt gã tối sầm quét về phía bọn
họ, giọng nói lạnh lẽo đầy mạnh mẽ vang lên: “Tất cả biến hết ra ngoài cho tôi,
tôi ăn nằm với vợ tương lai của mình thì trái với đạo trời hay sao?”
Tay cô run rẩy, vì quá run nên cô
không đủ sức để kéo dây kéo chiếc váy.
“Để tôi.” Gã ăn mặc chỉnh tề xong
thì đi qua giúp đỡ.
Thế nhưng cô hất tay gã ra, bây giờ
cô cảm thấy quá mức hổ thẹn. Cô sống hai mươi bảy năm qua, chỉ có hai việc làm
cô thấy hổ thẹn. Đầu tiên vụ cưỡng hiếp của mười ba năm trước, nó làm cô không
thể nán lại quá lâu trong sân trường lắm lời bàn tán xôn xao. Bây giờ là vụ thứ
hai, cô tằng tịu trong văn phòng bị bắt gặp tại trận, khiến cô chẳng còn mặt
mũi để ở lại. Vào thời khắc này, hai sự việc kết hợp với nhau khiến cô nhục nhã
càng thêm nhục nhã.
Cảnh tượng cô lên đỉnh, run rẩy,
rên rỉ nửa tiếng trước từng màn từng màn lùa về trong đầu, khiến cô cảm thấy
căm ghét chính bản thân mình.
“Em đừng nhúc nhích!” Gã phớt lờ
phản kháng của cô, đè gáy cô lại và kéo sợi dây kéo lên, “Em hãy thẳng lưng đi
ra ngoài, chẳng việc gì phải sợ, đó là Kiều Duy Đóa mà tôi quen biết!” Gã nhẹ
nhàng an ủi.
“Ai nói tôi sợ?” Cô xoay người, đỏ
mắt hỏi.
Cô không sợ nhưng gã vĩnh viễn sẽ
không biết, lúc này đây cô không dựng thẳng nổi thắt lưng mình!
“Chúng ta hã