
nữ gã muốn. Chỉ cần
cô chịu quay lại…
“Tôi không muốn!” Cô lắc đầu.
Cô không bị điên tới mức mình vừa
bị xem thường xong, giờ lại tiếp tục bị đánh nữa.
Ba chữ ấy khiến trái tim gã hoàn
toàn giá lạnh.
“Vậy em hãy đi đi.” Gã quay mặt đi
không biểu lộ cảm xúc, đôi môi bật ra những lời vô tình.
Chẳng hiểu vì sao thấy ánh mắt lãnh
đạm của gã mà trái tim Kiều Duy Đóa bỗng nhiên co thắt.
Cô xoay người đẩy cánh cửa kính.
Gã bước tới trước mặt Ôn Ngọc, kéo
Ôn Ngọc quay lại, “Tôi xin lỗi vì đã để em nhìn thấy cảnh tượng đó.”
Bước chân Kiều Duy Đóa bỗng khựng
lại.
Đau nhói – trái tim cô bất chợt đau
nhói.
Bà Hình Nhân nhanh như cắt nở nụ
cười đắc ý, “Con yên tâm, đàn ông luôn khó kiếm soát nửa thân dưới mà dẫn đến
sai lầm, chỉ cần con biết ‘sai’ để sửa, mẹ sẽ khuyên Ôn Ngọc…” Bà cố ý nhấn
mạnh chữ ‘sai’ và liếc thoáng qua Kiều Duy Đóa đang đứng chết trân ngay ngoài
cửa.
Hóa ra, cô chính là sự sai lầm.
Kiều Duy Đóa dừng lại chốc lát, cắn
chặt đôi môi, hốc mắt đỏ ửng, nhưng cô vẫn kiên cường đẩy cánh cửa.
Cô không thể chìm đắm, cô không thể
‘bán’ ngay cả trái tim mình.
Đừng, tuyệt đối, tuyệt đối đừng yêu
gã… Tuyệt đối đừng, dẫu có tan xương nát thịt.
Gò má chợt mát lạnh, cô đưa tay sờ
thử mới phát hiện hóa ra là nước mắt. Cô giật nẩy người nhưng vẫn đứng thẳng
bất động, chỉ cần cô đừng quay đầu thì sẽ không có bất kì sai sót nào…
Gã đứng trước cửa sổ bằng kính, tận
mắt nhìn thấy Kiều Duy Đóa bình tĩnh đi tới ven đường, bình tĩnh tới bãi đỗ xe
và bình tĩnh rời đi. Suốt quá trình, cô chưa từng quay đầu, một lần cũng chưa
từng.
Ôn Ngọc đứng trước mặt gã, cực kì
gượng ép mới nặn được một nụ cười, “Em có thể tha thứ cho anh…” Miễn là gã thực
sự nhận ra lỗi lầm…
“Làm một đối tác mà để em thấy tôi
để việc công – tư lẫn lộn, đối với sai lầm có ảnh hưởng xấu này, tôi chỉ biết
xin lỗi và không có biện bạch gì.” Gã điềm tĩnh nói tiếp.
Ôn Ngọc thật vất vả mới động đậy
được đôi môi cứng đờ. Hóa ra, gã đang đề cập vấn đề này. Nhiều năm qua cô luôn
biết cách xử sự của gã, gã là người đàn ông nói một là một, hai là hai.
Gã xòe bàn tay ra, “Thật xin lỗi,
nhưng chuyện xảy ra hôm nay làm tôi phải quyết định lấy lại chìa khóa.”
Trước nay phòng của gã đều do Ôn
Ngọc quét dọn và thu xếp, nên dĩ nhiên Ôn Ngọc có chìa khóa văn phòng.
Ôn Ngọc nắm chặt chìa khóa trong
tay, chặt đến mức suýt gãy các răng cưa. Gã chỉ xin lỗi dựa trên cương vị quan
hệ đối tác, chứ không phải dưới thân phận của một người đàn ông đi xin lỗi một
người phụ nữ?
“Tại sao con kêu Ôn Ngọc trả chìa
khóa?” Tình hình diễn biến đến đây làm bà Hình Nhân há hốc miệng và cảm thấy
bất thường.
“Em không muốn!” Ôn Ngọc nghẹn
ngào.
Trao trả chìa khóa đồng nghĩa với
việc trao trả cả tư cách đứng bên cạnh gã.
“Ôn Ngọc, em hẳn phải rõ lí do vì
sao tôi làm vậy.” Gã tàn nhẫn khăng khăng xòe bàn tay.
“Vì ả đàn bà đê tiện kia mà con dám
ức hiếp Ôn Ngọc! Mẹ sẽ không bỏ qua cho nó!”
Bà Hình Nhân nghiến răng, hệt như sau
đó có thể đi giết người. Dù không giết được Kiều Duy Đóa, thì bà cũng muốn đánh
cô ta ngất ngư mới thỏa mối hận trong lòng.
Gã biết mẹ mình không phải kẻ dễ bị
bắt nạt, e rằng mai này Kiều Duy Đóa rất khó sống và cuộc chiến như hôm nay sẽ
tái diễn lần nữa.
“Mẹ đừng động vào cô ấy, cô ấy đang
có thai.” Gã khẽ nói bâng quơ.
Bà Hình Nhân chết đứng, còn toàn
thân Ôn Ngọc rúng động đến khó tin.
“Con là con trai của mẹ, trong bụng
cô ấy là cháu chắt của mẹ. Nếu mẹ muốn đánh cho sướng tay thì cứ việc quấy nhiễu
cô ấy đi!” Gã thản nhiên nói. “Con không ngăn cản, nhưng điều kiện trước tiên
là đừng – làm – con – cái – của – con – bị – thương!”
Giọng gã rất nhẹ nhưng khiến hai
người phụ nữ ở đó kinh hoàng.
Thời kỳ chiến tranh lạnh bắt đầu!
Kể từ sau ngày đó, bất cứ ở nhà hay
ở công ty, Kiều Duy Đóa và Hình Tuế Kiến đều giống như vua không muốn gặp vua.
Cả hai chẳng nói với nhau lời nào, mà còn đối xử với đối phương như người vô
hình.
Trên thực tế, Kiều Duy Đóa chính
thức xin nghỉ phép ở công ty, vả lại cô cố tránh giáp mặt Trần Ôn Ngọc. Nếu
tình cờ không thể tránh thì dù trong lòng hai người ngầm hiểu, cũng tận lực xem
việc kia như chưa từng xảy ra.
Giông bão lần này kết thúc một cách
bình thản làm cô thấy yên tĩnh đến kỳ dị.
Quái đản hơn là, chỉ cần có cơ hội
thì Trần Ôn Ngọc sẽ nhìn cô chằm chằm đến ngơ ngẩn. Không, nói chính xác hơn
chị ta nhìn chằm chằm vào vùng bụng phẳng lì của cô mà ngơ ngẩn. Tình huống kỳ
lạ ấy khiến cô khó bề tưởng tượng, cô định nhanh chóng tìm việc mới để sớm
thoát khỏi cảnh khốn đốn này.
Ngày vẫn là ngày trôi qua như thế.
“Mẹ, con muốn ăn kem!” Tiểu Lộng
giương mắt nhìn tủ lạnh.
“Con ăn ít thôi đấy.” Cô căn dặn.
Mọi chú ý của cô đều tập trung vào
trang thông báo tuyển dụng. Con mèo cào xột xoạt trên đùi cô, cô vừa vuốt ve
trán nó vừa cẩn thận lật tờ báo, đồng thời cũng ngước nhìn đồng hồ và cánh cửa
chính.
Dạo này Hình Tuế Kiến về nhà rất
trễ. Hơn nữa mỗi lần gã về thì trông sắc mặt hơi mệt mỏi, dường như đang gặp
việc khốn khó.
Cô nghĩ chắc gã bận