
nh
hư sao?
Tiểu Lộng chạy tới mệt nhoài.
“Ba, mẹ, hai người có thể ngồi
xuống từ từ bàn luận về vấn đề của con được không?” Chạy tới chạy lui đưa tin
một hồi khiến bé mệt đừ mà bọn họ vẫn cứ tiếp tục.
Im lặng, im lặng, cả cô và gã đều
im lặng, không ai chịu buông kiêu ngạo xuống trước.
“Bỏ đi, trường Quốc tế thì trường
trường Quốc tế.” Ba ngôi trường này gã đều chọn kĩ, mỗi trường có một nét
riêng. Gã nói xong thì đứng dậy đi thẳng lên lầu mà chẳng hề ngoảnh lại.
Cô ngồi dưới lầu cứng đờ một lát,
rồi mang tâm trạng bồn chồn xem TV.
Đèn phòng khách đều tắt ngóm, điều
dưỡng Ngô đã đưa Tiểu Lộng đi ngủ. Cô chầm chậm đứng dậy, bước từng bước lên
lầu.
Tới lầu hai, trong phòng tối om.
Cô thay quần áo trong màn đêm, lúc
cô định xỏ tay vào chiếc áo ngủ thì cánh tay bị giữ lại làm cô chết sững.
Hương rượu nhàn nhàn từ phía sau ập
tới, cô nhắm mắt cũng biết đó là ai. Bởi dù đang trong thời kì chiến tranh
lạnh, nhưng hầu như phần này đều được trình diễn hằng đêm. Quả nhiên cô bị ôm
ngang ném mạnh lên trên giường, tiếp đó là một thân hình cường tráng đè cô
xuống mặt nệm.
Bỗng dưng những gì cô hít vào đều
là hơi thở đầy nam tính của gã. Làn da gã nóng rực, hô hấp Duy Đóa bắt đầu rời
rạc làm cô phải dời mắt đi. Không có màn dạo đầu cũng chẳng để cô có cơ hội hít
thở, gã xông thẳng vào như một ngọn lửa dây dưa giữa chiến dịch chinh phục và
bị chinh phục.
Nó điên cuồng tựa như cô vừa bị một
trận cuồng phong bão táp càn quét qua, nhưng ngoài giao hoan thì mọi thứ đều
rỗng tuếch.
…
Sau cuồng nhiệt nghiêng trời lệch
đất thì căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Toàn thân cô bị cưỡng ép đến không
còn hơi sức, nằm im lìm tại chỗ.
Bên song cửa phòng ngủ có đốm lửa
nhỏ, ánh sáng lóe lên trong đêm tạo thành một chấm đỏ sậm và tỏa ra mùi khói
thuốc nhàn nhạt.
Cô nhíu mày, dạo này cô thường ngửi
thấy mùi khói thuốc, nhưng cô lười nói chuyện mà chỉ đưa tay mò mẫm vào ngăn
kéo.
Gã vẫn ngồi hút thuốc bên cửa sổ và
lặng lẽ chăm chú theo dõi mọi hành động của cô.
Cô đụng tới lọ thuốc nhưng vì trượt
tay làm nó rơi xuống sàn nhà lăn xa đến mấy mét. Cô thu tay lại, lười phải
xuống giường và mệt mỏi từ bỏ. Cô quá mệt, chắc đêm nay cô vẫn có thể đi ngủ mà
không cần dùng tới thuốc.
Gã bước về phía cô, duỗi cánh tay
dài ra nhặt lọ thuốc đưa cho cô.
Duy Đóa im lìm mở nắp lọ, đổ viên
thuốc con nhộng ra cầm ly nước uống vào.
…
Gã dụi điếu thuốc và lên giường.
Cô nằm đưa lưng về phía gã.
Hai người vẫn tiếp tục im lặng
không nói gì.
…
Sáng sớm thức dậy, Kiều Duy Đóa cảm
thấy cả người uể oải, ngực căng cứng, đầu óc say sẩm và buồn nôn.
“Mẹ, ba kêu con tới hỏi hôm nay mẹ
có muốn tới công ty không?” ‘Cô bé giao liên’ lại chạy lên lầu.
Cô mệt mỏi lắc đầu, cả người khó
chịu khôn tả.
‘Cô bé giao liên’ nhận lệnh chạy
xuống lầu rồi lại chạy lên.
“Mẹ à, ba hỏi có phải mẹ thấy buồn
ngủ và buồn nôn không? Nếu mẹ khó chịu thì để ba đưa đi khám.” ‘Cô bé giao
liên’ đọc thuộc lòng.
Cô lại lắc đầu, “Nói với ba con là
không cần!”
Tiểu Lộng xoay gót xuống lầu truyền
đạt, nhưng mới chạy một đoạn thì cô bé quay người lại hỏi, “Mẹ, có phải mẹ mang
thai không?” Vì vậy ba mới hỏi mẹ có buồn ngủ và buồn nôn không?
Tiểu Lộng hỏi vấn đề này làm toàn
thân Kiều Duy Đóa đông cứng, hình như kinh nguyệt của cô đã trễ ba – bốn ngày
rồi chưa tới.
Lòng Kiều Duy Đóa rầu rĩ, đủ loại
mệt mỏi khiến cô cảm thấy sợ hãi.
Buổi sáng, Hình Tuế Kiến lái xe chở
cô tới bệnh viện.
Viết tờ khai xét nghiệm, thanh toán
chi phí, đều do một tay gã xử lý.
Bác sĩ nói kiểm tra nước tiểu dễ
mắc lỗi, nên an bài kiểm tra máu. Trong phòng xét nghiệm, thấy y tá rút một ống
máu đỏ lòm khiến tâm trạng cô càng thêm khẩn trương.
Sau đó gã đưa cô về nhà.
Suốt dọc đường, hai người vẫn hoàn
toàn im lặng, ngay cả lời tạm biệt cũng chẳng có.
Khổ sở chờ được đến ba giờ chiều,
Duy Đóa tới bệnh viện lấy kết quả xét nghiệm. Thế nhưng hệ thống máy tính tìm
không ra số thẻ của cô và hiển thị trạng thái đã có người lấy đi.
Kiều Duy Đóa sực nhớ Hình Tuế Kiến
có giữ một biên lai xét nghiệm của cô. Do dự đấu tranh chốc lát, cô quyết định
tới công ty tìm gã.
Trần Ôn Ngọc có mặt ở công ty, chị
ta nhìn cô bằng ánh mắt rét run và chẳng hề chào hỏi câu nào mà mà xoay gót đi
thẳng về văn phòng. Cô sinh viên làm thêm phàn nàn vài câu, nói cô xin nghỉ
phép khiến công việc của cô nàng chất chồng như núi.
Mấy chuyện này Kiều Duy Đóa không
có tâm trạng để ứng phó. Khi đặt chân vào văn phòng của gã lần nữa, cả người cô
rất mất tự nhiên. Đã thế gã còn ngồi trên chiếc ghế bành màu đen to đùng, trông
càng thêm chói mắt.
“Kết quả xét nghiệm của tôi thế
nào?” Cuối cùng cô đành chủ động phá vỡ sự trầm mặc, hỏi thẳng vào vấn đề.
“Em gấp đến vậy à?” Gã đang xem
giấy tờ, ngước mắt lên liếc cô một cái.
Sao cô không gấp cho được?
Kiều Duy Đóa hít sâu, hỏi: “Tôi chỉ
muốn biết, rốt cuộc tôi có mang thai không?”
Gã không trả lời ngay mà nhìn tờ
lịch rồi nói: “Thứ hai tuần sau là tết Trung thu, tôi rảnh ngày thứ ba.”
Cô không hỏi hành trình của gã!