
rộn nhiều
chuyện phiền phức.
“Tôi xin lỗi đã để cho em thấy cảnh
mấy đó.” Cô nhớ hôm ấy trước khi bước đi, chính tai cô nghe gã nói lời xin lỗi
với Trần Ôn Ngọc. Chắc mấy vài ngày nay gã bận dỗ dành Trần Ôn Ngọc, phòng hờ
‘hậu phương’ bốc cháy.
Trong nhà có kem cốc quế, [1'> nên
Tiểu Lộng bê hộp kem múc mấy miếng rồi đưa tới miệng cô.
[1'>
Ice cream cone. Mang nhiều hình dạng, nhưng đa số là hình nón.
“Mẹ, mẹ con mình ăn chung đi.”
Cô lắc đầu. Dạo này dạ dày của cô
hơi khó chịu, trước kia cũng vậy, mỗi lần bị áp lực quá lớn thì cô liền mắc bệnh
bao tử, ăn đồ lạnh này nọ sẽ làm dạ dày thắt lại thành cụm.
Trước nhà bỗng vang lên tiếng vặn ổ
khóa, khiến toàn thân cô đều căng thẳng.
Một bước chân trầm ổn kèm theo
hương rượu nhè nhẹ đi vào.
Cô khẽ nhíu mày.
“Ba, ba về rồi!” Tiểu Lộng vui
sướng nhảy khỏi sofa, chạy ra cửa chào đón thân hình cao lớn kia.
Cô không ngoái đầu mà vẫn tập trung
tinh thần lật tờ báo trên tay, chỉ có điều cô chẳng thể đọc được một chữ nào
trên đó.
Gã không chào hỏi cô và cô cũng
thế.
“Ba à, ba lại uống rượu rồi!” Tiểu
Lộng bịt mũi.
Gã xoa nhẹ mái tóc Tiểu Lộng, “Ba
phải đi xã giao nên uống một tí.”
Dạo này hình như gã đột nhiên đi xã
giao rất nhiều.
Gã cởi giày, vì để giữ thăng bằng
nên gã ngồi xuống bậc tam cấp.
Xem ra, gã không hẳn chỉ uống một
ít.
Chiếc TV trong phòng khách đang
phát bản tin mới nhất của buổi tối, một công ty trách nhiệm hữu hạn giày da
tuyên bố ngừng sản xuất, toàn thể công nhân nhà máy giày tụ tập trước cổng để
đòi tiền lương, khiến sở lao động phải có mặt để giải quyết.
“Ba, ăn một miếng kem nhé.” Tiểu Lộng
thân thiết nghiêng người.
Con mèo cũng muốn chạy qua, nhưng
Duy Đóa đang trong tâm trạng bồn chồn chỉ nhấc chân lên một cái đã khống chế
được con mèo.
“Được.” Gã đáp.
“Ba thích hương vị nào?” Tiểu Lộng
đang cầm hai cây kem hai màu hỏi.
Tiểu Lộng vẫn còn tìm hiểu cái nào
thích, cái nào ghét của ba mà không biết mệt.
“Vị nào cũng được.” Thực ra, gã
không thích ăn kem lắm.
“Tiểu Lộng thích vị vanila.” Tiểu
Lộng nhăn mày, có điều vị vanila còn ít.
Gã liếc thoáng qua hộp kem còn rất
nhiều vị sô-cô-la, nói: “Ba ăn vị sô-cô-la!”
Nghe vậy, mặt mày Tiểu Lộng hớn hở,
chạy tới múc một muỗng kem to cho gã.
“Ba, dạo này con ngoan lắm, khi ba
có ở nhà con đều nhốt con mèo lại!” Tiểu Lộng kể công.
Gã gật đầu, ăn miếng kem. Tiểu Lộng
lại múc một miếng to nữa, dù trong miệng gã còn đầy kem nhưng gã vẫn nuốt
xuống.
“Được rồi, Tiểu Lộng, con ngủ sớm
đi.” Cô nhàn nhạt nói.
Màn ấm áp này bị phá hỏng làm Tiểu
Lộng bĩu môi mất vui, nhưng bé vẫn ngoan ngoãn đứng dậy.
“Khoan đã, con mang cái này tới cho
mẹ đi, để mẹ con chọn trường cho con.” Gã rút trong cặp một xấp hồ sơ.
Tiểu Lộng phải nhập học trong tháng
chín, vấn đề này vô cùng cấp bách nên kế hoạch tối nay gã đã thực hiện thành
công.
Tiểu Lộng nhận lệnh, vội vàng chạy
tới phía mẹ.
Kiều Duy Đóa khẽ giật mình. Vấn đề
nhập học cho Tiểu Lộng cứ kéo dài hết ngày nay qua ngày khác, nhưng cô không
muốn xin gã giúp đỡ. Hiện giờ đã sát ngày báo danh vào trường, cô gần như không
có hi vọng và chuẩn bị để Tiểu Lộng nhập vào trường gần nhất dựa theo hộ khẩu.
Gã mang về ba bộ hồ sơ, gồm: trường
học cũ của bọn họ, trường Quốc tế và trường trung học trọng điểm số 6.
“Con đi hỏi ba xem, mấy trường này
thật sự để mẹ chọn hả?” Cô liếc lướt về phía cầu thang.
Tiểu Lộng vội vàng chạy tới chỗ gã.
“Ba nói chưa rõ sao? Hay mẹ con
nghi ngờ cả chút việc này mà ba cũng không đủ khả năng?” Gã lãnh đạm trả lời.
Tiểu Lộng lại tiếp tục chạy qua chỗ
mẹ.
“Không phải mẹ nghi ngờ mà là sợ
uổng công, mẹ không thể lấy tiền đồ của Tiểu Lộng ra đùa.”
Tiểu Lộng lại chạy, chạy, chạy.
“Nói cho cùng là mẹ con không tin
tưởng ba?”
Tiểu Lộng lại chạy, chạy, chạy.
“Ba con muốn nói sao thì tùy, chọn
trường Quốc tế đi.” Cô gấp hồ sơ lại.
Sự lựa chọn của cô làm gã hơi bất
ngờ, “Tiểu Lộng, tới hỏi mẹ con sao lại chọn trường này? Nếu vào trường đó thì
mỗi tuần chỉ được gặp con một lần, mẹ con chịu nổi không?”
“Con tới nói với ba, chịu không nổi
cũng phải chịu, mong ước con gái thành phượng hoàng là tâm trạng của mẹ.”
“Con tới hỏi mẹ, tại sao không chọn
trường cũ của ba mẹ?”
“Con bảo ba con hãy ngẫm nghĩ
nguyên nhân đi.”
Sau khi nhận lời nhắn đó, gã im
lặng. Cô sợ gặp người quen ư?
“Cá nhân ba thấy trường trung học
trọng điểm số 6 thích hợp hơn.”
“Con tới nói với ba, trường trung
học trọng điểm số 6 toàn học sinh giỏi, mẹ sợ thành tích của con theo không
kịp, áp lực quá lớn sẽ có kết quả phản ngược.”
Gã nhíu mày, nói: “Tiểu Lộng à, con
có nghĩ tới chuyện kia không?” Phiên tòa sắp mở, nếu Tiểu Lộng vẫn không thể
đối mặt với sợ hãi và ám ảnh, thì chẳng có cách nào làm bằng chứng chống lại
Tống Phỉ Nhiên trên tòa.
Quả nhiên, sắc mặt Tiểu Lộng lộ vẻ
e ngại.
Trong lòng gã đã có đáp án.
“Tiểu Lộng, ba tin tưởng con, con
tới hỏi mẹ xem tại sao lại coi thường con?” Cô gần như không hề nhắc tới một
chữ Tống Phỉ Nhiên, để giảm căng thẳng cho con gái mà cô định nuông chiều si