Old school Easter eggs.
Hoa Lửa

Hoa Lửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327591

Bình chọn: 10.00/10/759 lượt.

ì chiến tranh lạnh… Điều này khiến cô cảm

thấy rất ấm áp.

Cô sởn hết gai ốc vì tự dưng mình

cảm thấy xúc động đến khôn tả.

“Mai mốt em đừng tới công ty nữa,

nếu rảnh thì hãy nghĩ cách trang trí nhà cửa của chúng ta đi.” Gã nhìn xung

quanh rồi mở miệng, ngay cả gã cũng thấy bầu không khí đêm nay rất tốt.

Gã kêu cô đừng tới công ty nữa?

“Hôm nay anh và Trần Ôn Ngọc nói

với nhau những gì?” Cô gằn giọng, tại sao bỗng dưng kêu cô đừng tới công ty

nữa?

“Không nói gì cả, chỉ trò chuyện

những việc nên chuẩn bị cho ngày hôn lễ thôi.” Gã không muốn bàn luận thêm.

Cô chắc mẫm Trần Ôn Ngọc đã nói

điều gì đó, hay gã sợ lần sau bọn cô gặp mặt nhau sẽ xảy ra xung đột?

“Chị ta nhất định đau thương lắm,

phải không?” Cô ngước lên, sự kiêu ngạo làm cô từ chối thừa nhận mình có cảm

giác bị thua thiệt.

Cảm giác này thật mâu thuẫn, nó lộ

ra tâm tình vui sướng khi người gặp họa, lại đồng thời có cảm giác hệt như mình

đi trộm đồ của người khác.

“Chờ chúng ta kết hôn xong, qua một

thời gian cô ấy sẽ bình thường thôi.” Gã tránh nói vào vấn đề chính.

Kiều Duy Đóa trầm mặc.

Sau khi bọn họ kết hôn, Trần Ôn

Ngọc thực sự sẽ trở lại ‘bình thường’, sẽ không yêu gã nữa? Cô có chút hoài nghi,

nhưng đêm nay bầu không khí quá thoải mái làm cô không muốn phá hỏng. Đó là lí

do mà cô không hề hé răng phản bác và tạm thời thu những chiếc gai nhọn của

mình.

“Tết Trung thu, em tới nhà mẹ tôi

nhé.” Gã thản nhiên đề nghị.

Toàn thân Kiều Duy Đóa bất chợt

căng thẳng. Thú thực, cô không hề muốn gặp mẹ của gã.

“Tôi không chắc mình có thể kiềm

chế được cảm xúc đâu.” Cô xoay mặt đi, nhớ lại những lời tục tĩu lần trước.

Mắt gã tối sầm, “Em cứ xem tình

hình rồi ráng sức đi.” Thực ra, gã để ý chính là việc cô có từng nỗ lực hoặc đã

sẵn sàng sống chung hòa thuận với gã hay chưa.

Đêm nay ánh trăng rất đẹp, nó tản

ra thứ ánh sáng dìu dịu như màu sắc êm đềm của tình yêu.

Trái tim gã bỗng nhiên xao động, gã

bước lên kéo cô qua.

“Anh muốn làm gì?” Cô căng thẳng.

“Tôi muốn… yêu.” Gã nói một câu hai

nghĩa.

Gã chợt muốn sống hòa hợp với cô,

bất kể cơ thể hay linh hồn. Điều này và ham muốn trước đây hoàn toàn khác nhau.

“Hình Tuế Kiến, anh thật dâm tặc!”

Cô nghiến răng.

Bây giờ cô mới biết tại sao gã mua

thuốc dưỡng thai cho cô, hại cô hiểu nhầm mà xúc động một trận.

Biết cô nghĩ tung lung, vòm ngực gã

rung lên bật cười sặc sụa, một tiếng cười vui thích xuất phát từ đáy lòng.

Tiếng cười của gã làm Kiều Duy Đóa

khẽ giật mình. Hóa ra, mang thai cũng không tồi…

Hồi lâu sau, gã thôi cười và nhìn

cô chăm chú.

Cô cũng thế.

Cuối cùng, gã cúi đầu đặt nụ hôn

lên môi cô.

“Đợi chút, điện thoại của tôi có

tin nhắn.” Cô mơ hồ nghe có tiếng chuông reo nên khẽ đẩy gã ra.

Cô mở điện thoại ra xem, chỉ có hai

chữ: [Chúc mừng.'>

Hai chữ ngắn gọn ấy làm cô khẽ giật

mình.

Hình Tuế Kiến cũng nhìn thấy, lòng

gã dấy lên một cảm giác khó chịu. Gã giật chiếc điện thoại của cô đặt qua một

bên và tiếp tục với bóng đêm tươi đẹp.



Ngày thứ hai thức giấc, mặt trời đã

nhô lên cao.

Phần giường bên cạnh đã lạnh tanh,

nhưng trái tim cô lại nồng đậm ngọt ngào trước nay chưa từng có.

Cô liếc nhìn xung quanh, căn phòng

toàn một màu hồng sặc sỡ. Thực ra, cô cũng không thích màu hồng.

Cô sẽ có một ngôi nhà và cô sẽ ở

lại đây mãi mãi, nên mọi thứ nơi này sẽ là những thứ mà cô và… gã cùng yêu

thích.

Cô vén chăn lên, quyết định từ nay

trở đi sẽ bước tiếp về phía cuộc sống mới.

Căn phòng trên lầu hai có rất nhiều

đồ màu hồng cần phải dẹp bỏ. Khăn bàn, ga trải giường, bao gối… Kiều Duy Đóa

đều chọn màu xanh nhạt, vừa thanh lịch vừa mang phong cách tươi trẻ. Ngoài ra

còn có màn che và rèm cửa sổ hoa văn, cô cầm lên so sánh độ tương phản.

“Em muốn chọn rèm cửa màu xanh,

ngôi nhà theo cảm nhận của em phải đầy chất thơ điền viên.” Giọng cô gái trong

trẻo vang lên sau lưng cô.

Nhà, trong lòng mỗi người đều có

một ngôi nhà lý tưởng.

Kiều Duy Đóa mỉm cười nhưng đột

nhiên cô cảm thấy bất thường, bởi vì, dường như cô đã nghe giọng nói trong trẻo

ấy ở đâu rồi. Kiều Duy Đóa đảo mắt qua, cách đó không xa có một đôi nam nữ khắng

khít đang đắn đo nên chọn vải rèm cửa sổ nào để trang trí cho phù hợp với màu

sắc ngôi nhà.

Nhìn rõ người đi tới, Kiều Duy Đóa

giật nẩy người.

Chắc là anh em thôi…

Ánh mắt cô dán chặt về phía mười

ngón tay đang đan dính vào nhau của đôi nam nữ.

“Chất liệu vải màu xanh này mỏng

quá, rất dễ làm gia đình đối diện thấy phòng ngủ của chúng ta, tới lúc đó mọi

hành động của chúng ta sẽ…” Chàng trai mỉm cười, nụ cười đầy ám chỉ.

Nụ cười ấy là tình thú giữa người

yêu và người yêu với nhau, nó khiến mọi người xung quanh cảm thấy ngọt ngào

nhưng lại làm Kiều Duy Đóa rất khó chịu. Bởi vì, gương mặt của chàng trai kia

quá xa lạ.

“Anh nói màu xanh này hả? Nhưng em

thấy màu này đậm và khó coi quá!” Cô gái phản đối, “Em mặc kệ có tiện ích hay

không, em muốn mỹ quan!”

“Vậy chúng ta tới nơi khác xem.”

Chàng trai âu yếm ôm thắt lưng của cô gái.

Khi cô gái đi ngang và liếc thoáng

thấy cô, thì cô gái cũng chú