
h kiệu đem ‘gái ế’ Quý Mạn Mạn ra cho đám bạn
trêu ghẹo.
Cô nghĩ mình già thật rồi, ngồi bên
cạnh Thường Hoan nhìn các bạn học cũ nô đùa mà cô thấy thật vui, thật ấm áp.
“Con Sên, mọi người tới đủ chưa? Tớ
đói sắp chết rồi mà chưa khai tiệc nữa!” Cái bụng đã sinh những đứa trẻ của Hồ
Diễm bắt đầu sôi sột soạt.
“Còn thiếu một người nữa!”
“Thiếu ai?” Thường Hoan hét.
“Trần Tiểu Béo, cậu ấy nói đang
trên đường tới.” Con Sên lập tức trấn an.
Trần Tiểu Béo? Chẳng phải… anh ta
đi Canada rồi sao?
Thâm tâm Duy Đóa đang nghi hoặc thì một giọng nói trầm
ấm vang lên giữa không gian náo nhiệt: “Xin lỗi
mọi người, tôi tới trễ.”
Từ bao giờ Trần Tiểu Béo lại biến
thành cao lớn và oai phong đến thế? Người đàn ông mới tới có hàm râu nam tính,
so với các bạn nam ở đây thì bờ vai anh ta rất rộng và cao hơn bọn họ nửa cái
đầu. Con Sên cao 1m68 đứng trước mặt anh ta trông cứ như đứng với một tòa tháp
sắt.
“Anh là ai?” Con Sên đại diện nhóm
bạn đặt câu hỏi.
“Lớp trưởng, cậu quên tôi rồi à?”
Gã cười cười, đôi môi mỏng nhếch lên đầy cá tính.
“Cậu, cậu, cậu…” Sau khi lắp bắp
vài từ, con Sên vỗ cái đét vào đùi hét to, “Hình Tuế Kiến!”
Hình Tuế Kiến gật đầu mỉm cười lịch
sự, nhưng vì sao lúc anh chàng lớp trưởng gọi đúng tên gã thì bỗng nhiên mọi
người đều im bặt?
Gã xoay người, khi nhìn thoáng thấy
dung nhan tái xanh ngồi chính giữa đám bạn nữ, thì nụ cười của gã chợt tan
biến. Hình Tuế Kiến không ngờ Kiều Duy Đóa cũng tới họp lớp.
Anh chàng lớp trưởng không hổ danh
là lớp trưởng, chỉ với một ánh mắt mà trong đám bạn học tiếp nhận ám hiệu đã
lập tức có người chủ động nhường lại chỗ ngồi, còn mình thì chạy tới bàn của
Kiều Duy Đóa. Nhóm bạn học quả quyết kéo Hình Tuế Kiến đến một bàn khác.
Buổi họp lớp phải diễn ra êm đẹp,
tuyệt đối đừng xuất hiện chuyện đổ máu! Nhìn đôi mắt bỗng dưng lạnh tanh của
Kiều Duy Đóa, mấy chữ ‘oan gia ngõ hẹp’ thật đúng với tình hình lúc này! Tất cả
mọi người đều âm thầm toát mồ hôi, ai cũng sợ sẽ có cảnh máu tươi vương vãi.
May mắn thay, chờ một hồi mà Kiều Duy Đóa vẫn ngồi ngay đơ, dường như vẫn còn
sốc chưa hồi phục lại tâm trạng bình thường.
“Hình Tuế Kiến, Tiểu Béo nói sẽ
tới, thế cậu ấy đâu?” Con Sên lảng qua chuyện khác.
Hình Tuế Kiến lấy lại tinh thần,
đáp: “Cậu ấy đang ở Canada.”
“Ở Canada? Làm gì có? Tớ vừa gọi
điện thoại cho cậu ấy mấy lần mà!” Còn nói đang đi trên đường, sẽ tới ngay, vân
vân…
“Cậu ấy chuyển vùng cuộc gọi quốc
tế.” Hình Tuế Kiến nhếch môi, hơi phân tâm.
“Mẹ ơi, hóa ra là thế, tớ bị lừa
một vố lớn rồi!”
Hình Tuế Kiến xao nhãng tới mức
không nói thêm gì, khiến bầu không khí chợt lạnh dần.
Gã gượng ép mở miệng: “Tiểu Béo có
chuyện muốn nói với các cậu.” Hình Tuế Kiến lấy điện thoại ra, mở một đoạn
video clip tải sẵn từ máy tính xuống. Nếu không phải bị Tiểu Béo van nài năn
nỉ, thì gã sẽ chẳng tham gia buổi họp lớp này.
Trong clip, Tiểu Béo để lộ đôi mắt
thâm tình và nghịch ngợm, ánh mắt ấy tỏ vẻ đau đớn rất khoa trương: “Từng có cơ
hội họp lớp với bạn các nhưng tớ không biết quý trọng, bây giờ mất rồi mới thấy
hối tiếc, chuyện đau buồn nhất trong cuộc đời cũng chỉ thế này thôi. Hôm nay
rốt cuộc trời cao cũng cho tớ thêm một lần cơ hội, và tớ đành mượn clip này để
nói với mọi người: Tớ yêu các bạn, đừng quên Trần Tiểu Béo tớ nhé! Tất cả các
bạn nữ chưa chồng có sở thích chát với bạn nam trên QQ hoặc MSN, hãy nộp hết
nickname cho tớ, tớ cho phép các cậu được quấy rầy tớ một vạn năm!”
“Trân trọng quá đấy chứ!” Mọi người
đều lập tức bật cười, ngoại trừ Kiều Duy Đóa.
“Sống ở Canada rất buồn tẻ, nên mấy
hôm trước lớp trưởng gọi điện tới, thì ngày nào cậu ấy cũng nói muốn được gặp
các bạn và buộc tôi phải chuyển những lời này đến mọi người.” Trước kia mỗi lần
họp lớp, Trần Tiểu Béo luôn là kẻ phản đối đầu tiên, bây giờ người gào rú hối
hận cũng là anh ta.
Hình Tuế Kiến thản nhiên nói: “Cậu
ấy còn giao cho tôi một nhiệm vụ, hy vọng mỗi bạn tới trước ống kính nói
chuyện, để cậu ấy trông rõ diện mạo hiện tại của từng người.” Gã cứ nghĩ việc
này không có gì đáng kể, nhưng lúc này gã cảm thấy thật hối hận.
“Đương nhiên không thành vấn đề!”
Anh chàng lớp trưởng vỗ ngực, “Hình Tuế Kiến, cậu vẫn y như xưa, luôn thương
yêu các anh em!” Thật hâm mộ quá.
“Làm anh em là phải làm cả đời.” Gã
thản nhiên nhếch môi.
“Anh em như tay chân, đàn bà như
quần áo.” Lập tức có người cười lớn tiếp lời.
Gã không cười nổi, bởi vì đằng sau
gáy gã sắp bị một đôi mắt trong veo đốt thành cái hố to.
“E hèm, Tiểu Béo, cậu còn nhớ tớ không?
Tớ chính là cái tên mỗi ngày ‘sụt sịt’ nước mũi – lớp trưởng đây!”
“Hi, Tiểu Béo, cậu còn nhớ tớ
không? Năm lớp 7 tớ bị cậu cướp mất quyển sách võ hiệp, tới giờ lên lớp thì bị
thầy giáo tịch thu, chừng nào cậu đền lại cho tớ?
“Tiểu Béo, Canada và Ôn Thành cách
nhau mấy tiếng? Nếu không phải ngày đêm đảo lộn thì tớ sẽ miễn cưỡng giả vờ có
sở thích đi quấy rầy cậu!”
Rốt cuộc bầu không khí lại sôi động
hẳn lên.
Gã ngồi yên tại chỗ lia điện thoại
về phía từng gương mặt thân thiết nhiệt tìn