
dừng lại hồi tưởng tới cảnh tượng ban nãy.
Không phải cô đang rất hạnh phúc
sao? Được ở bên cạnh người mình yêu, được sống cuộc đời mình ao ước. Nếu đã
hạnh phúc như thế, thì lúc gặp lại cô nên tỏ thái độ biết ơn sự tác thành của
gã chứ?
“Vừa rồi em gọi điện cho anh thì
hình như nghe nhiều tiếng ồn lắm, anh đang bận rộn hả?”
“Tôi đi họp lớp.” Gã giải thích
ngắn gọn.
“A!” Phương Nhu kêu lên, “Chắc em
không làm phiền anh chứ?”
“Không, đằng nào thì tôi cũng không
định ở lâu.” Gã thản nhiên nói.
Từ lúc nghe gì mà công tố viên, gì
mà rất yêu thương… cái chủ đề thú vị ấy thực sự kích thích người ta vô cùng. Gã
chỉ trấn tĩnh ngoài mặt, còn trái tim gã không phải làm bằng sắt.
“Tâm trạng anh… không tốt à?”
Phương Nhu cẩn thận hỏi.
Gã hoàn hồn lần nữa rồi trầm mặc
tiếp tục vặn ống nước, chiếc nhẫn trên ngón tay gã phát những tia lấp lánh.
Phương Nhu đờ đẫn nhìn chiếc nhẫn
trên tay gã, từ ngày quen biết tới giờ, gã chưa từng tháo nó xuống. Chiếc này
này là biểu hiện cho thân phận đã kết hôn của gã.
Hình Tuế Kiến xuất hiện trong thế
giới của cô vào lúc cô yếu đuối nhất. Khi đó chồng cô vừa qua đời, họ hàng bà
con ùa nhau tới yêu cầu cô trả nợ, thói đời đen bạc khiến người ta rét buốt đến
tận xương.
Lúc đó cô thậm chí mờ mịt tới nỗi
cả tang lễ của chồng cũng không biết xử lý ra sao. Trong khi mọi người chỉ muốn
tránh né thì người đàn ông này lại lấy thân phận bạn của chồng cô xuất hiện,
giúp đỡ cô rất nhiều chuyện.
Một tay gã lo toan tang lễ, rồi
những rắc rối tiếp theo gã đều giải quyết êm xuôi. Hơn nữa gã thường tới thăm
Tử Tử, đối với mẹ góa con côi bọn họ luôn ‘cầu được ước thấy’. Bất kỳ người phụ
nữ nào dưới hoàn cảnh này, trái tim cũng sẽ nảy sinh sự biến đổi.
Người đàn ông này giúp đỡ hai mẹ
con bọn họ rất nhiều, nhưng trước nay không bao giờ trở giò mờ ám, từ ngày đầu
gã đã nói mình có gia đình. Nhưng lạ ở chỗ, vợ gã chưa một lần xuất hiện. Cô mơ
hồ nhận ra có điều kỳ lạ, nhưng đấy cũng chỉ là cảm giác. Có lẽ, chiếc nhẫn này
đại diện cho sự cố ý tránh hiềm nghi.
Hình Tuế Kiến không trả lời cô.
Rốt cuộc ống nước cũng được sửa
xong, gã lau sạch sẽ vũng nước tồn đọng.
“Ba, ba, bế…” Tử Tử đang bặp bẹ tập
nói, cậu bé lắc lắc thân người bổ nhào về phía gã.
Gã bế Tử Tử lên, trên môi nở nụ
cười thật ôn hòa nhưng đính chính: “Chú, không phải ba mà là chú.”
Phương Nhu nhìn gã, mỗi lần Tử Tử
gọi sai thì gã luôn đính chính.
Cậu nhóc mặc kệ mọi thứ, kiên quyết
lắc lắc người, ê a đòi gã dắt đi chơi. Vì thế, Phương Nhu đề nghị: “Chúng ta
đưa Tử Tử ra ngoài dạo phố nhé?”
Tử Tử không thích ở nhà mà luôn
muốn ra đi chơi. Gã lo một mình cô bế thằng con hiếu động ra ngoài sẽ gặp nguy
hiểm, nên đôi khi gã cũng đi theo.
Tuy nhiên lúc này Hình Tuế Kiến lại
lắc đầu: “Không được, hôm nay là ngày đặc biệt.”
Phương Nhu sửng sốt, gã thực sự cố
tình tránh hiềm nghi.
“Vâng.” Phương Nhu xấu hổ cười
cười.
Gã nhìn đồng hồ, bây giờ không còn
sớm nữa, “Cô và Tử Tử nhớ chú ý an toàn, có việc gì thì phải gọi điện cho tôi
ngay, bất cứ lúc nào tôi cũng sẽ chạy tới!” Gã kiểm tra cửa nẻo kỹ lưỡng cho
hai mẹ con, rồi dặn dò trước khi chào tạm biệt.
Gã căn dặn, săn sóc cẩn thận lại
chu đáo, che chở cô và Tử Tử như bảo vệ búp bê trong tủ kiếng.
“Tại sao… anh tốt với hai mẹ con em
như vậy?” Rốt cuộc cô không nhịn được mà cất tiếng hỏi.
Bởi vì Phương Nhu là người phụ nữ có
trực giác nhạy cảm, cô nhận ra sự chở che này không bao hàm bất cứ thứ tình cảm
nào.
Hình Tuế Kiến cứng đờ rũ mắt xuống,
“Trách nhiệm.” Sau cùng gã thốt ra hai chữ.
…
Ra khỏi nhà Phương Nhu, gã ngồi
trên xe tiếp tục ngẩn ngơ thật lâu.
Kiều Duy Đóa là người gã thất tín
duy nhất trong đời. Gã từng nói sẽ chịu trách nhiệm với cô tới cùng, thế mà gã
lại lỡ hẹn.
Kỳ thực không bao lâu sau khi bọn
họ chia tay, gã đã biết cô ở bên cạnh Lục Tư Nguyên. Gã còn biết cô bị tai nạn
xe cộ, lúc hay tin, gã cũng từng vào bệnh viện. Nhìn cảnh bọn họ ngọt ngào đầm
ấm, gã không biết mình nên có cảm giác gì.
Gã day trán, nhấn mạnh chân ga.
Chiếc SUV chạy băng băng trên đường, cửa sổ xe được kéo xuống để cơn gió lạnh
ập thẳng vào mặt gã.
Nếu không làm chút gì để giải tỏa,
thì gã sợ mình thực sự không kiềm chế nổi. Bởi vì nghe cô sống hạnh phúc, gã
rất muốn đem cô nhốt vào một nơi mà Lục Tư Nguyên không thể chạm tới được.
May mà Phương Nhu gọi điện tới đúng
lúc để gã có lý do rời đi, kiềm chế được ngọn lửa ghen tuông trong lòng và
không đưa tay ôm lấy cô.
Thế nhưng cô coi rẻ gã, đôi mắt
khinh bỉ ấy khuấy đảo lòng gã muốn nổi điên! Gã thực sự sợ không biết mình sẽ
gây ra việc gì.
Gã có thể không yêu, nhưng ít nhất
yêu phải là ngay thẳng, rõ ràng. Nếu thậm chí cả khả năng ngay thẳng gã cũng
không có, thì gã lấy tư cách gì để nói tiếng ‘yêu’?
Trong rạp chiếu phim, Tư Nguyên
chốc chốc lại xem đồng hồ.
Phim sắp mở màn nhưng vẫn không
thấy bóng dáng Duy Đóa xuất hiện.
“Thường Hoan, Duy Đóa đi chưa?”
Mười phút trước, anh đã gọi điện cho Thường Hoan.
“Cô ấy… đi rồi…” Thường Hoan ấp
úng.
Cô đã đi rồi sao?
“Anh