Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hoa Lửa

Hoa Lửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326632

Bình chọn: 10.00/10/663 lượt.

rước

phải đưa cô bé đi xỏ lỗ tai. Mới vài tháng ngắn ngủi mà bỗng dưng Tiểu Lộng từ

một đứa trẻ đã tiến thẳng về phía hàng ngũ các thiếu nữ.

Chao ôi, đúng là trong nhà có con

gái mới lớn.

“Thành thật mà nói… cậu nhóc con

chấm nhìn hơi yếu đuối…” Hai cha con ngồi trên lầu ba nên vừa khéo nhìn thấy

trong sân thể dục, có một cậu nhóc đang xum xoe đưa hộp sữa cho cô bạn gái ngồi

dưới tán ô.

Ánh mắt con gái gã thật sự hơi kém

cỏi.

Tiểu Lộng cũng thấy cảnh ‘vạn tiễn

xuyên tâm’ này, “Ba à, ba không nghĩ anh ấy rất đẹp trai, khí chất rất hoàng tử

và rất trầm tĩnh sao?”

“Đàn ông không dựa vào gương mặt để

ăn cơm!” Hình Tuế Kiến liếc cô bé một cái, “Khí chất rất hoàng tử, rất trầm

tĩnh à? Rõ ràng đấy là một gương mặt dài xọc nghèo kiết!”

Quả nhiên khó khai sáng được các

thiếu nữ vị thành niên.

Thấy người mình yêu bị mạt sát,

Tiểu Lộng nghiến răng nguýt gã.

Thế nhưng gã vờ như không thấy,

“Theo mắt của ba, thì ba đề nghị con nên đeo đuổi cậu nhóc kia đi, cái cậu có

vóc dáng kia kìa.”

Tiểu Lộng nhìn theo ngón tay ba,

thấy trong sân thể dục có một nam sinh cao khoảng 1m85 của lớp bên cạnh. Nam

sinh ấy có hàng lông mày lưỡi kiếm oai phong, đôi mắt khí phách lẫm liệt. Bé

không nhớ tên cậu ta, nhưng hình như cậu ta là đội trưởng đội bóng rổ nhà

trường.

“Làm ơn đi, con và mẹ đều không

thích kiểu mẫu này!” Tiểu Lộng ôm đầu rên rỉ.

Đôi môi vốn dĩ đang tươi cười của

gã khẽ đông cứng, ánh mắt cũng dần dần chìm lặng.

“Mẹ con và anh chàng thư sinh kia

vẫn ổn chứ?” Gã hớp một miếng nước Coke, nhàn nhạt hỏi.

“Tốt lắm, tình cảm giữa mẹ và chú

Lục rất tốt! Tính mẹ khá mạnh mẽ, nhưng chú Lục luôn có cách biến mẹ thành dịu

dàng!” Tiểu Lộng ăn ngay nói thật, “Có lẽ đây chính là tình yêu!”

“Thế à? Nếu có cơ hội, ba cũng muốn

thử một chút.” Nụ cười của gã càng nhạt phai.

“Ba… kỳ thực con luôn muốn biết tại

sao ba mẹ lại chia tay?” Tiểu Lộng dè dặt hỏi.

Đây là vấn đề trong lòng Tiểu Lộng

chưa được giải quyết.

Gã ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: “Nếu

ba nói với con, ba để người phụ nữ khác đeo nhẫn của mẹ con, còn bị mẹ con bắt

quả tang trên giường, con có tin không?”

Tiểu Lộng lắc đầu, bé không tin

đâu.

“Vậy nếu ba nói, lúc đó mẹ con khóc

đến tơi bời, ba còn đuổi thẳng mẹ con ra khỏi cửa trước mặt người phụ nữ kia,

con có tin không?” Gã lại hỏi.

Gã thừa nhận gã từng làm những

chuyện thật tàn nhẫn, rất khó được tha thứ.

Tiểu Lộng phì cười, “Ba à, tốt nhất

ba nên kể thêm cảnh mẹ con không chịu đi, còn khóc lóc gõ cửa ầm ầm.”

Cô có làm thế mà, vậy nên gã mới

ném tờ hôn thú cho cô xem. Hình Tuế Kiến lắc ly đá lạnh trong tay, vì nhớ lại

chuyện cũ mà khiến tâm trạng gã rất tồi tệ.

“Ba à, hóa ra ba không hề quê mùa,

mà ba phải có tế bào văn nghệ lắm mới đủ khả năng đem vai diễn bi tình đặt trên

người mẹ.” Tiểu Lộng không nhịn được cười bò ra.

Vẻ mặt lạnh lùng chẳng chút thay

đổi của gã nhìn cô con gái chằm chằm.

“Chẳng qua nếu ba đem nam diễn viên

chính trong ‘vở kịch’ này đổi thành chú Tư Nguyên, thì sẽ có sức thuyết phục

hơn.” Tiểu Lộng cười ra nước mắt.

“Tại sao?” Tâm trạng gã càng thêm

tồi tệ.

“Bởi nếu không yêu thì làm sao lại

sụp đổ?” Tiểu Lộng thông minh hỏi vặn ngược.

Trong nháy mắt, cả người gã đều

đông cứng. Yêu ư? Làm sao có thể? Chính miệng cô từng nói, cô không muốn bỏ đi

vào thời điểm đó là vì không muốn bị người ta hiểu lầm, không muốn bị người ta

đàm tiếu.

“Nếu ba thực sự đối xử với mẹ như

thế, thì con đoán mẹ nhất định sẽ tát cho ba hai cái, rồi lạnh lùng xoay người

trước ba.” Tiểu Lộng nói chắc chắn.

Gã ngơ ngác, hôm ấy Kiều Duy Đóa đã

quên ném cho gã cái tát.

“Được rồi, ba đừng thêu dệt nội

dung vở kịch lộn xộn đó nữa. Ba mau cho con biết, tại sao tự dưng ba không cần

mẹ con nữa?” Tiểu Lộng lại truy hỏi.

Gã im lặng hồi lâu rồi thản nhiên

đáp: “Ba mẹ luôn cãi nhau, lại hay đâm tới đâm lui, chán ngấy nên bỏ thôi.” Có

một số việc, con nít cũng không nên biết nhiều.



Tiểu Lộng ôm con mèo, còn Hình Tuế

Kiến xách cái lồng, hai cha con rảo bước quay về ký túc xá.

“Ba, ba nuôi con mèo khá ghê! Hình

như nó nặng thêm mấy kí, trông càng thêm oai phong.” Nó nặng đến mức bé ôm muốn

không nổi. Có vẻ như ba cho con mèo ăn đúng bữa, mới làm nó mạnh mẽ thế này.

Con mèo vẫy vẫy đuôi, vui sướng vì

có người khen nó.

Gã cười nhẹ mà không đáp. Trên thực

tế, bây giờ gã hơi rối loạn vì cuộc đối thoại ban nãy với Tiểu Lộng.

Gã không ngừng suy nghĩ, phải chăng

trước kia Kiều Duy Đóa đã từng yêu gã? Gã biết không thể xảy ra khả năng này,

nhưng trái tim gã vẫn rối bời.

“Ba, ba nói xem tại sao Tống Phỉ

Nhiên lại chủ động nhận tội trên tòa?” Tiểu Lộng lắc lắc cánh tay gã, mới làm

gã hoàn hồn.

Ban đầu giở đủ mọi mưu mẹo, sau đó

lên tòa thì Tống Phỉ Nhiên bỗng chủ động nhận tội, khiến cho Tiểu Lộng và mẹ

hoàn toàn bất ngờ.

“Tình thế bắt buộc thôi! Chắc anh

ta phát hiện bên ngoài khó sống tốt nên cho rằng núp trong tù sẽ được an toàn

hơn.” Hình Tuế Kiến ngẫm nghĩ rồi đáp.

Tống Phỉ Nhiên với tội danh mưu sát

bất thành, bị kết án bốn năm tù giam.

Hai cha con