Pair of Vintage Old School Fru
Hoa Lửa

Hoa Lửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326471

Bình chọn: 8.00/10/647 lượt.

chẳ

biết mình đa ở đâu, hơn nữa thời tiết sươ mù dày đặc, cô khô yên tâm gọi

Tư uyên lên núi.

Bà bác he rõ ý cô, bà ta dù thứ

ánh mắt như nhìn ười oài hành tinh ó cô đăm đăm.

Vừa khéo lúc này có một anh nô

dân bốc mùi chua đi vào, bà bác dời ánh nhìn ra khỏi ười cô, rồi đôi mắt bỗ

sá ời : “Tiểu Lâm, cậu tới tắm rửa hả?”

Anh nô dân gật đầu.

“Vẫn giữ cho cậu một giườ chứ?”

Thái độ bà bác rất thân thiện.

Anh nô dân hơi lưỡ lự, “Tôi tắm

trước rồi hẵ tính…” Như khi tầm mắt anh ta chạm vào Kiều Duy Đóa đa đứ

đờ đẫn một bên, thì ánh mắt anh ta bỗ dán chặt.

“Bác Vươ, đây là ười tro nhà

trọ à?…” Anh nô dân nuốt nước miế.

“Tôi thuê hết ba giườ!” Đằ sau

va lên một giọ nói trầm đục.

Tiếp theo, hai tờ tiền màu đỏ mệnh

giá 100 quă lên trên quầy, “Khỏi thối.”

“Đưa chìa khóa đây.” Gã xòe tay mà

mặt mày khô chút biểu cảm.

Trên ười Hình Tuế Kiến toát một

loại khí phách làm bà bác vội và giao ay chìa khóa, mà chẳ dám quan tâm

đó là khách quen hay lạ, “Tới lầu ba quẹo trái, phò cuối cù.”

Hình Tuế Kiến khô nói thêm gì mà

kéo tay Kiều Duy Đóa đi.

Bà bác vội lấy hai tờ tiền màu đỏ

mệnh giá 100 cất vào.

Gã mới đi vài bước thì quay lại,

“Có khăn mặt xài một lần và quần lót khô?”

“Có có có!” Bà bác lấy cái rổ tro

quầy ra, bày mớ đồ đủ mọi màu sắc sặc sỡ trước mặt gã, và chọn một chiếc quần

lót giấy to nhất, “Ở đây tôi có đủ các kích cỡ, cái này dành cho nam!”

Thế như Hình Tuế Kiến đưa tay cầm

một chiếc quần nhỏ nhất dành cho nữ. Gã đa định tính tiền, thì…

“Tôi tặ cho cô cậu, còn cái này

nữa!” Bà bác sợ gã đòi số tiền thừa ban nãy, nên khô sợ lỗ vốn mà đưa thêm

cho gã một món đồ có ‘màu sắc sặc sỡ’.

“Bác Vươ, còn tôi thì sao?”

“Ha ha, hết phò rồi, chẳ phải

hồi nãy cậu bảo chỉ muốn tắm chứ khô muốn ủ à?”

Cuộc đối thoại cà lúc cà xa,

khi Kiều Duy Đóa khôi phục tinh thần thì thấy mình đã đứ trên lầu ba, và Hình

Tuế Kiến đa mở cửa phò.

Kiều Duy Đóa lạnh lẽo nhìn bàn tay

gã đa nắm lấy cổ tay mình, “Tôi chưa nói sẽ vào ở.” Vừa rồi cô cố hĩ xem có

biện pháp khả thi nào khác khô.

Giọ điệu của cô cũ chẳ đó

bă được gã.

“Em khô được xuố đó, lẽ nào em

muốn tiếp tục đứ dưới lầu để ười ta coi mình là gái điếm?” Hình Tuế Kiến

hỏi lại.

Kiều Duy Đóa ỡ à, bấy giờ cô

mới cẩn thận suy hĩ lý do tại sao ánh mắt của anh nô dân vừa rồi lại quái

đản như vậy.

“Nếu tôi đoán khô nhầm thì chỗ

này rất ‘bẩn’.” Nói đú hơn thì đây là nơi cu cấp dịch vụ mại dâm giá rẻ cho

nô – cô nhân tầ lớp thấp nhất.

Sắc mặt Kiều Duy Đóa xám mét, cô

thực sự khô hĩ tới vấn đề này.

“Kiều Duy Đóa, bây giờ em vẫn có

quyền lựa chọn, một là theo tôi xuố núi, hai là tôi cho em mượn tiền trước?”

Hình Tuế Kiến hỏi cô.

Cô cứ đờ rồi cuối cù chọn cách

giật lấy chùm chìa khóa tro tay gã, nâ gươ mặt lạnh như tiền rảo bước vào

phò.

Cô khô xuố núi, cô khô bao

giờ muốn số chu với gã tro cù một khô gian!

Đã như thế thì Hình Tuế Kiến cũng

không kiên quyết, gã tiện tay đóng cửa phòng lại.

“Anh muốn làm gì?” Kiều Duy Đóa

cảnh giác.

“Em không xuống núi thì tôi đành ở

lại với em đêm nay.” Chỗ này không an toàn, gã không thể bỏ đi.

Giọng Hình Tuế Kiến rất nhẹ, nhưng

lọt vào tai cô thì hệt như… sét – đánh – ngay – đầu!

“Mời anh ra ngoài cho!” Giọng cô

lạnh tanh.

Thế nhưng thái độ của gã rất tự

nhiên và nghiêm nghị, “Kiều Duy Đóa, tôi chỉ tính cho em vay 40 đồng thôi.”

Cô cứng đờ! Ý gã là cô không có

quyền sử dụng toàn bộ căn phòng này?

Đôi mắt trong veo của Kiều Duy Đóa

khẽ nheo lại, cô không ngờ vay mượn cũng là một cái bẫy chữ nghĩa. Dưới tình

huống này mà gã tuyên bố chỉ cho cô vay 40 đồng, thì rõ ràng đã chặt đứt khả

năng bài bác của cô.

Cô xoay gót bước nhanh ra cửa,

nhưng vóc dáng cao lớn của gã đã đứng ngay trước cửa, cô dứt khoát rẽ một vòng

cung như thể trên người gã có chứa dịch bệnh, nhưng cô vẫn bị chặn lại.

“Kiều Duy Đóa, em cảm thấy đi ra

ngoài như vậy thì sẽ an toàn quay về nội thành sao?” Dẫu cô có căm ghét và

không muốn ở bên gã, cũng đừng lấy sự an nguy của mình ra đùa.

Cô nhìn gã lạnh lẽo.

“Tôi sẽ không làm gì em cả, em đừng

sợ.” Gã nhẹ giọng cam đoan.

Ai sợ gã? Cô chỉ là…

“Nếu em thực sự sợ, tôi sẽ không

cản em nữa.” Gã lùi một bước.

Nghe vậy, cô mím môi cười gằn, ra

vẻ coi ai sợ ai.

Hình Tuế Kiến cũng giữ im lặng vì

biết phép khích tướng của mình đã phát huy công hiệu, gã bắt đầu quan sát căn

phòng từ trên xuống dưới.

Quang cảnh xung quanh nhà trọ rất

tệ, khắp phòng hắt mùi ẩm mốc nhàn nhạt, ánh đèn âm u, TV, vật dụng, rèm cửa

đều bám đầy cáu bẩn, trên vách tường màu trắng toàn là…

Hình Tuế Kiến nhìn chòng chọc tờ

báo ảnh tục tĩu dán trên vách tường, trong ảnh chụp một nữ minh tinh nằm trên

bãi biển, cặp ngực như sắp rớt khỏi bộ bikini. Ngoài ra, điều khiến người ta

cảm thấy ghê tởm hơn chính là…

Dưới ngọn đèn mờ, rốt cuộc gã cũng

nhìn rõ vết tích ố vàng dính lấm chấm trên bức ảnh là gì.

Gã thò tay xé hết mớ ảnh xuống, lúc

xoay lại thì thấy Kiều Duy Đóa vẫn đứng thất thần đằng sau. Cô không ngu ngốc

nên lập tức biết ngay đó là thứ gì.

Gã tiếp tục nhìn tấm ga trải

giư