
ăn nhữ giọt nước kết
tủa.
Hình Tuế Kiến thực sự đầy bản lĩnh,
mới có thể làm cô khóc như mưa bão tới vài lần. Cô tiêu phí nước mắt trên ười
gã còn nhiều hơn nửa cuộc đời trước đây của cô cộ lại.
Cô khô chịu lên xe nên Hình Tuế
Kiến đành tiếp tục bóp còi, như thể đa thử thách sự chịu đự của cô.
Chiếc xe buýt trờ tới.
Sau cơn phiền muộn, cô khô thèm
nhìn ó gì mà bước thẳ lên xe.
Hình Tuế Kiến sử sốt. Đườ 801?
Cô về nội thành, phải ồi chuyến xe đườ 108 mới đú!
Hình Tuế Kiến khô chút hĩ ợi
mà lập tức đạp chân ga theo sau chiếc xe buýt.
...
Cô dườ như đã mất hết sức lực và
cũ khô biết mình đã ồi nhầm chuyến xe, đôi ươi lạnh lẽo vẫn nhìn chăm
chú bên oài cửa sổ với sự vô định.
Cô phải thừa nhận rằ, đằ sau
nhữ lần rơi nước mắt đều là nhữ lần bất ờ chạm vào nơi cô muốn che giấu
nhất, nơi dễ bị tổn thươ nhất. Lời nói vô tình của Tiểu Lộ như một lưỡi dao
sắc bén đâm cô chảy máu khô ừ.
Đú, cô là ười bị vứt bỏ và bị
phản bội.
Cô tựa lư vào thành ghế xe buýt,
hiện giờ cô đa ở nơi nào, cô đã khô còn sức để quan tâm.
ồi bên cạnh cô là ười phụ nữ bế
đứa con nhỏ, cô khẽ nhắm mắt lại. Khi xe buýt tới trạm dừ, ười phụ nữ bước
xuố xe, trên lư oại trừ cõ theo đứa bé thì còn cầm thêm một chiếc giỏ
xách màu đen.
Cô khô hề phát hiện.
Hai tiế đồ hồ trôi qua mà cô
vẫn còn thẫn thờ. Mãi tới khi bác tài xế xe buýt tắt máy, thế giới quanh cô đều
vắ lặ.
“Tới trạm cuối rồi, mọi ười xuố
xe hết đi.” Bác tài xế thúc giục.
Bốn bề tối om và cảnh vật hoàn toàn
lạ lẫm, làm cô đột nhiên choà tỉnh.
Nơi này là nơi nào?
Tiế suối chảy róc rách, bốn bề
sươ giă mênh mô, khiến cô cảm thấy xa lạ cực kỳ. Cô luôn tro tâm trạ
hoả hốt, bấy giờ mới choà tỉnh.
“Bác ơi, cháu lên nhầm xe, vậy làm
cách nào để quay về ạ?” Cô lập tức ăn bác tài xế lại.
“Hết cách thôi, đây là chuyến xe
cuối cù rồi, cô phải chờ đến sá mai.” Bác tài xế vừa đó cửa xe, vừa trả
lời.
Sá mai ư? Cô kinh ạc.
Đú lúc này, có một ánh đèn xe
chiếu trên ười cô. Cô oái lại thì thấy một chiếc xe SUV màu đen đậu cách đó
khô xa.
Cửa xe bật mở, một đôi chân dài
cườ trá mạnh mẽ bước xuố. Khỏi cần suy đoán, cô cũng biết đó là ai.
“Kiều Duy Đóa, lên xe tôi đưa em
về.” Hình Tuế Kiến mở cánh cửa bên ghế phụ lái.
Cô lạnh lù nhìn gã.
“Tôi khuyên hai ười đừ xuố
núi, hãy ở lại đây một đêm đi! Bây giờ sươ mù dày đặc, che khuất tầm nhìn,
hai ười lại xa lạ với môi trườ, rất có thể bất cẩn mà rơi xuố núi!” Trước
khi rời đi, bác tài xế khuyên nhủ.
“Khô sao, tôi tin tài lái xe của
mình.” Hình Tuế Kiến thản nhiên đáp.
Tuy nhiên, cô khô bán sĩ diện.
Nếu đã thế thì cô sẽ thích hi với mọi hoàn cảnh, cô theo chân của bác tài xế
vào tro thôn.
Một mình Hình Tuế Kiến đứ chơ vơ
trước đầu thôn. Đây là sự lựa chọn của cô, nên gã khô thể ép buộc. Gã đó
sầm cánh cửa bên ghế lái phụ, làm thế nào chẳ có cách bỏ mặc cô ở lại nơi
này.
Thôn này rất nhỏ, gần như liếc mắt
một vò là đã giáp ranh. Bây giờ mới khoả tám giờ tối, thế mà bốn bề vắ
lặ tịch liêu tới khủ khiếp.
“ôi nhà đằ kia vừa là nhà trọ
vừa là nhà tắm, nó được xem là nhà trọ duy nhất ở chỗ chú tôi.” Bác tài xế
chỉ vị trí cho cô, “Như tốt nhất cô nên thuê uyên phò, vì…” Nhữ lời kế
tiếp bác tài xế chọn cách im lặ để tránh gặp phiền hà, rồi ô ta bước thẳ
về nhà.
Hình Tuế Kiến đi phía sau nhíu mày,
gã thấy một tên đàn ô tru niên à à say vừa ra khỏi nhà trọ, khi lướt
a qua cô thì cố tình xiêu vẹo thân hình cao lớn cọ vào ười cô.
May thay, Kiều Duy Đóa kịp thời
tránh thoát.
“Xin hỏi, ở đây còn phò đơn
khô?” Kiều Duy Đóa tới quầy hỏi bà bác.
“Hết rồi, chỉ còn một phòng ba
giườ cuối cù.” Bà bác vừa cắn hạt dưa vừa nói tiếp: “Ở đây chú tôi tính
tiền theo giườ, hai tiế 20 đồ. Nếu ở cả đêm thì 40 đồng một giườ, bất
kể cô có bao phò hay khô cũ đều giá này.”
Giá rẻ mạt như vậy thì làm sao bảo
đảm vệ sinh? Hình Tuế Kiến lại thấy một phụ nữ đứ tuổi, mặt mày tô son trát
phấn lòe loẹt đi từ bên tro ra, khiến gã cà cau mày chặt hơn.
Nơi này dườ như trô khá bẩn!
Trái lại Kiều Duy Đóa chẳ hề suy
hĩ nhiều, đằ nào ở nơi thôn là nhỏ bé này thì làm sao có nhà trọ đà
hoà? Cô kiên quyết nói, “Được, tôi thuê cả ba giườ.” An toàn là trên hết,
cô tuyệt đối khô thể ủ chu với kẻ lạ.
Về phần Hình Tuế Kiến… Gã có xe, gã
muốn quay về hay ăn ủ ở đầu đườ thì cũ chả liên quan gì đến cô.
“Được, tính tiền trước vào ở sau.”
Bà bác vứt vỏ hạt dưa, phủi phủi tay đứ dậy.
Đây là lẽ đươ nhiên, cô gật đầu
hạ mắt xuố sờ túi xách của mình.
Mới một giây thôi mà cả ười cô
đều xơ cứ, trên tay cô trố trơn, làm gì có chiếc túi xách nào? Như cô dám
khẳ định buổi sá khi bước ra khỏi nhà, cô có ma theo giỏ xách, điện thoại,
ví tiền và cả quần áo nữa.
Đầu óc cô rỗ hoác, cô chắc chắn
lúc xuố xe thì mình khô bỏ sót thứ gì trên chỗ ồi.
Thấy cô mãi cũ khô đưa tiền, bà
bác thiếu kiên nhẫn nói: “Cô gái, rốt cuộc cô muốn trọ hay thôi?”
“Tôi muốn, như tôi làm mất ví
tiền… Bác có thể…” Ghi sổ trước rồi ày mai cô đem tiền trả lại?
Chắc cô gặp kẻ trộm, phản ứ đầu
tiên của cô là nên hĩ cách liên lạc ay với Tư uyên. Thế như cô