
ái ngược trên cùng một sự việc.
Thực ra, điều này phản ánh nội tâm của con người.
Cuối cùng, Tư Nguyên vẫn mỉm cười:
“Không sao, nâng đỡ và trao gởi ấm áp cho nhau cũng là một tình yêu.”
Nghe vậy, cô suy tư vài giây rồi
cũng nở nụ cười đầu tiên trong đêm.
Đúng, Tư Nguyên nói đúng! Thực ra
hạnh phúc rất đơn giản, không cần phải nói nhiều và cũng chẳng cần cố sức tạo
dựng bầu không khí, mà chỉ cần hai người yên lặng dựa sát vào nhau cùng nắm tay
bước đi, đấy đã là vẻ lãng mạn nhất của lễ tình nhân. Vì thế, tình yêu nhất
định sẽ ở bên bọn họ!
Cô khẽ nhếch khóe môi nở nụ cười
thoải mái, nụ cười ấy lọt vào mắt anh lại nổi sóng cuồn cuộn.
Làm sao không có tia lửa? Trong mắt
anh, mọi thứ cô sở hữu đều có thể kích thích ngọn lửa dưới đáy lòng anh.
“Anh hôn em được không?” Trong cơn
xúc động, anh hỏi.
Duy Đóa sửng sốt. Bọn họ hẹn hò gần
năm tháng qua, nhưng tiến độ yêu đương và sự thuần khiết có thể sánh ngang với
đám học sinh tiểu học.
“Em…” Sự giãy dụa yếu ớt biến mất
trên miệng anh, và bờ môi có cảm xúc ấm áp là suy nghĩ cuối cùng của cô.
Nụ hôn của Tư Nguyên không mãnh
liệt mà chỉ nhẹ nhàng êm dịu, chẳng giống như người nào đó luôn thích hôn cô
tới hụt hơi.
Bàn tay cô đặt trên bả vai Tư
Nguyên cứng như đồng thau, cứng tới vô cùng.
Rốt cuộc Tư Nguyên không biến nụ
hôn này đi sâu thêm, anh lùi lại một bước nhìn chăm chú vẻ mất tự nhiên của cô.
“Em xin lỗi…” Duy Đóa mở miệng cất
tiếng xin lỗi.
Thâm tâm cô biết anh đã có hỏi qua,
nhưng biểu hiện của cô quá mức kém cỏi. Cô thật sự không thể chìm đắm trong nụ
hôn này.
“Không sao, anh cũng cảm thấy bạn
bè thân thiết mà hôn nhau thì mất tự nhiên quá!” Tư Nguyên cười cười, quyết
định phớt lờ sự mất mát trong lòng.
Cô thở nhẹ một hơi vì sự khoan dung
của anh.
Kim đồng hồ điểm 12 giờ, lễ tình
nhân này có kẻ cô tịch đứng trong bóng đêm, có kẻ giả vờ thật hạnh phúc và có
người trong lòng đầy mờ mịt.
Mười ngày sau, Duy Đóa xin nghỉ
phép.
“Cậu thực sự muốn đi kiểm tra đột
kích hả?”
“Ừ.”
“Nếu lỡ bắt được Tiểu Lộng yêu sớm,
cậu tính làm sao? Lấy roi đánh đôi uyên ương hả?” Thường Hoan hưng phấn hỏi.
Duy Đóa suy nghĩ rồi lắc đầu: “Tớ
cũng chưa biết phải làm sao.”
“Ủa, cậu chưa lên kế hoạch à?”
Thường Hoan ra chiều thất vọng, “Vậy sao cậu còn đi?”
“Tiểu Lộng không muốn về nhà, tớ
thấy không ổn lắm.” Cô nhíu mày.
Cả tuần nay Tiểu Lộng cũng chưa về
nhà, để người làm mẹ như cô luôn cảm thấy bất an.
“Nếu con bé thật sự đang yêu, thì
tớ muốn xem đối phương là ai. Cả hai đứa còn là trẻ vị thành niên, nên tớ mong
hai đứa có thể đợi đến lúc trưởng thành rồi hãy yêu đương, ví dụ như tới mười
tám tuổi.”
Thường Hoan không mấy lạc quan, “Tớ
thấy khả năng cậu càng phản đối, bọn nó càng hăng say! Xử lý không khéo thì cậu
gặp phiền phức đấy!” Đây tuổi dậy thì, hiểu hay không?
Nghe mấy từ phiền phức làm sắc mặt
Duy Đóa xám mét, nhưng sau đó cô bình tĩnh phân tích: “Tớ cũng biết nếu đột
ngột nói những lời này thì sẽ làm Tiểu Lộng phản kháng, vì vậy tối nay tớ tính
ở lại ký túc xá để hai mẹ con nằm hàn huyên tâm sự. Tớ muốn nói với con bé,
cuộc đời con người rất dài, tình yêu đầu rất đáng quý, cái ngàn vàng nhất định
phải dành cho người mình yêu nhất.”
Cô sợ Tiểu Lộng vướng vào yêu quá
sớm, sợ Tiểu Lộng quen người có lai lịch bất minh, sợ đường tình duyên Tiểu
Lộng gặp trắc trở, cô có nhiều lo lắng không sao đếm xuể. Cô hy vọng cuộc đời
của Tiểu Lộng được trôi chảy, đừng giống như cô…
Cô chuẩn bị đầy đủ những lời cần
nói, thế mà khi tới ký túc xá thì được báo rằng Tiểu Lộng đã có người đón đi.
“Có một người đàn ông vạm vỡ khoảng
30 tuổi, tuần nào cũng tới thăm Tiểu Lộng. Bọn tôi hỏi Tiểu Lộng anh ta là ai
mà Tiểu Lộng không chịu nói, nhưng bọn tôi thấy mỗi lần người đàn ông đó đến
thì Tiểu Lộng rất hưng phấn!”
Một người đàn ông khoảng ba mươi
tuổi? Vậy ra đối tượng hẹn hò của Tiểu Lộng là người đã bươn chải với đời? Duy
Đóa nhất thời không thể tiếp tục bình tĩnh được nữa.
…
Trên lầu ba quán nước đối diện
trường học.
“Tiểu Lệ chắc chắn không phải người
tốt, đứng trước mặt bạn nam thì dịu dàng lương thiện, mà đứng trước mặt bạn nữ
thì hống hách kiêu căng. Con thật chả hiểu tại sao Giang Tuấn có thể thích kiểu
nữ sinh giả tạo này? Anh ấy là đầu heo!” Tiểu Lộng trề môi dày tới cả ký lô
thịt, kể lể oán trách với người đàn ông đối diện.
Người đàn ông xoa cằm trầm ngâm
chốc lát, rồi cong ngón tay gõ vào đầu cô bé: “Con biết cậu ta là heo, sao con
còn thầm mến cậu ta?” Người thầm mến tên đầu heo, mới xứng danh là heo!
Tiểu Lộng xoa nhẹ nơi bị đau, ấm ức
kêu to: “Ba à, con đâu có muốn, chuyện tình cảm không thể kiềm chế được mà!”
Nghe một đứa bé 14 tuổi thảo luận
hai chữ ‘tình cảm’ với mình, làm Hình Tuế Kiến thực sự dở khóc dở cười, thế
nhưng suốt mấy tháng qua gã phải trở thành người nghe. Bởi lẽ, có người vào một
hôm tình cờ gặp đàn anh trong căn tin nhà trường, thì lập tức chớm nở mối tình
đầu.
Hôm nay cô bé gọi điện nói muốn mua
một cái váy, ngày mai muốn mua chiếc khăn quàng cổ, vân vân… rồi tuần t