
óa đặt máy sấy xuống,
không định ép buộc mình mà cũng chẳng tính quan tâm tới gã.
Không thấy cô trả lời, Hình Tuế
Kiến quyết định tự mình tìm đáp án. Gã giữ chặt cô, rồi kéo mạnh chiếc áo len
cổ lọ của cô ra.
“Hình Tuế Kiến, anh làm gì vậy?” Cô
gầm lên.
Thế nhưng động tác của gã rất dứt
khoát, chiếc áo len cổ lọ của cô bị lột phăng để lộ cơ thể gợi cảm.
Kiều Duy Đóa tưởng chừng sắp phát
điên, cô bất chấp thân thể đau đớn mà muốn phản công như con mèo hoang. Bấy
giờ, lòng bàn tay gã lại xoa trên bả vai cô.
“Lạ nhỉ, không bị thương.” Gã nhíu
mày suy tư, “Không bị thương sao đau như thế?”
Kiều Duy Đóa cứng đờ. Hóa ra, Hình
Tuế Kiến thực sự không muốn làm gì cô cả.
Gã dùng ngón tay cái thô ráp lo âu
sờ nắn trên bả vai cô, nơi đó vẫn còn nguyên vẹn chẳng hao tổn gì. Trên thực
tế, từ ngày Tiểu Lộng nhập học tới giờ, gã luôn đi theo cô và không để cô có cơ
hội bị thương.
Kỳ lạ, thực sự rất kỳ lạ.
Gã dần dần liên tưởng tới, sau vụ
tai nạn xe cộ thì dường như cô có vào khoa chấn thương chỉnh hình. Vì vậy, đây
chỉ là vết thương cũ mà thôi.
Cả người Kiều Duy Đóa run rẩy, cô
vội vàng chộp chiếc áo len che trước ngực, dù sự ‘che chắn’ ấy hoàn toàn vô
nghĩa. Họ từng có một thời thân mật, mỗi vị trí nhỏ trên cơ thể cô, Hình Tuế
Kiến cũng đều nhìn ngắm không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa cô có cảm giác rõ
ràng rằng, khi bàn tay chai sần của gã chạm vào vai cô, thì toàn thân cô trở
nên vô cùng nhạy cảm.
“Em lạnh à?” Thấy ngón tay mình khẽ
rung làm gã hạ mắt hỏi.
Con ngươi hạ xuống, ánh nhìn của gã
chạm vào bờ vai trần láng mịn và cái khuy áo ngực màu đỏ. Gã đã từng rành rọt
cởi cái khuy áo ngực màu đỏ này vô số lần, rạo rực đốt cháy đến độ tùy tay ném
nó lung tung.
Đây vốn dĩ không phải dự tính của
gã, thế nhưng hơi thở gã bắt đầu bất ổn. Những lần ân ái đắm say mà hai người
từng trải qua, giờ phút này cuộn trào trong óc.
“Kiều Duy Đóa…” Trái tim gã đập
loạn nhịp và gã mơ hồ gọi khẽ.
Kiều Duy Đóa mím môi xiết chặt quần
áo.
Bầu không khí bỗng trở nên trầm
lắng.
Gã chậm rãi bước tới gần cô, muốn
đưa tay ôm chầm lấy cô. Khao khát trong gã mãnh liệt gần như không thể kiềm chế
nổi.
“A, um, a…” Trong phòng bỗng vang
lên tiếng rên rỉ quyến rũ.
Gã và cô đều đồng thời cứng đờ.
Tiếp đó, tiếng người đàn ông gầm gừ
từng đợt từng đợt dội tới.
Chết tiệt! Hệ thống cách âm nhà trọ
này quá kém.
Gã và cô đều rủa thầm trong bụng.
“Để tôi sấy tóc cho em.” Hình Tuế
Kiến miễn cưỡng kéo tâm trí lại.
“Không cần!” Cô từ chối.
Tuy nhiên, sự cự tuyệt của cô chẳng
hề có tác dụng. Gã giữ chặt bờ vai cô để tránh sự vùng vẫy, rồi sau đó tiếng
máy sấy ‘vù vù vù’ vang lên.
Lúc cô xảy ra tại nạn, gã không có
tư cách ở bên cạnh cô. Ít nhất bây giờ khi cánh tay cô bị đau, gã không muốn cô
ráng khoe sức.
Tay gã xoa trên đỉnh đầu cô, rõ
ràng bật sức gió chạy tới số mạnh nhất. Tuy nhiên, những tiếng ‘vù vù vù’ này
chỉ để khỏa lấp những âm thanh rên rỉ của phòng kế bên.
Gã vén mái tóc dài của cô lên, để
ngọn gió thổi mái tóc cô nhập vào bàn tay gã.
Cơ thể gã càng thêm nóng cháy. Gã
cũng từng sấy tóc cho cô, nhưng mái tóc chưa hong khô thì một cuộc giao hoan
lay động linh hồn đã mở màn.
Bị sa vào hồi tưởng, hơn nữa phòng
kế bên lại ‘kịch chiến’, khiến nhịp tim gã đập liên hồi. Trong cơ thể gã như có
một ngọn lửa đang hực cháy, thiêu đốt mọi nơi. Ngọn lửa này có cái tên chuyên
biệt là ‘thèm khát’.
Kiều Duy Đóa chả khá hơn gã là bao,
các giác quan cũng không phải do bản thân mình có thể làm chủ. Thực ra, mỗi tế
bào trên thân thể cô đều ghi nhớ những lần gã tiến vào cuồng nhiệt.
Cô vốn dĩ không muốn, nhưng các bộ
phận trên cơ thể nóng lên rất rõ ràng. Thật đáng buồn cười, lúc bạn trai hôn
cô, cô vô cùng cứng nhắc. Thế nhưng chỉ tiếp xúc nhẹ nhàng với một người đàn
ông khác, thì cơ thể cô đã nóng hừng hực.
“Tóc khô rồi.” Cô lạnh lùng kéo mái
tóc trên tay gã, dùng sự lãnh đạm để che dấu vẻ hoảng hốt.
Tóc cô vẫn chưa khô, nhưng ít nhất
không còn nhiễu nước.
Gã và cô đều im lặng. Bởi lẽ bọn họ
rất hiểu, ham muốn khiến phòng tuyến giữa họ trở nên quá mong manh.
Cuộc chiến kịch liệt ở phòng kế bên
vẫn trong xu thế dữ dội. Tiếng cô gái rên rỉ hòa lẫn tiếng người đàn ông gầm
gừ, như thể bọn họ đang làm chuyện thú vị nhất trên trần đời và muốn dụ dỗ bọn
họ cùng nhau sa đọa.
“Tôi muốn…” Rốt cuộc gã mở miệng.
Kiều Duy Đóa nín thở, “Anh đừng
hòng mơ tưởng điều gì, không thể nào, không thể nào, không thể nào!” Cô có bạn
trai và gã đã có vợ, không cho gã muốn gì hết!
Gã im lặng, “Tôi chỉ định nói, tôi
muốn đi bơi!”
Cô ngẩn người.
“Em ở trong phòng đi, tôi sẽ không
đi xa, có gì thì em cứ kêu to lên.” Hình Tuế Kiến dứt khoát đứng dậy.
Tất nhiên gã biết chuyện này không
thể xảy ra, nhưng nếu gã không làm gì đó, thì e rằng gã sẽ bị ngọn lửa kia
thiêu rụi mọi lý trí.
Nếu bây giờ không lập tức đi ngay,
Hình Tuế Kiến dám khẳng định câu chuyện của 14 năm trước sẽ tái diễn lần nữa.
Bởi vì khi vừa nẩy lên ý nghĩ đó trong đầu, thì gã thực sự muốn bộc phát thú
tính mà đẩy ngã cô ra. Mặc