Old school Easter eggs.
Hoa Lửa

Hoa Lửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326652

Bình chọn: 8.5.00/10/665 lượt.

” Bà Lục lảnh sang chuyện khác

để giải vây cho bọn họ.

“Cháu làm trong công ty thời trang

ạ.” Duy Đóa đáp.

“Cháu phụ trách mảng nào?” Bà Lục

hỏi theo quán tính.

“Cháu là nhân viên bán hàng.” Duy

Đóa trả lời cụ thể.

Từ sau hôm xuất viện, dưới sự yêu

cầu khẩn thiết của Tư Nguyên, cô đã nghỉ ngơi ở nhà nửa tháng. Vừa khéo ông chủ

cũ gọi điện thoại bảo cô cứ tiếp tục công việc bán quần áo giày dép.

“Nhân viên bán hàng hả?” Giọng bà

chị cả the thé lặp lại, như thể đấy là một nghề nghiệp rất mất mặt.

Ngay lập tức, ông anh rể đá cho chị

ta một cước dưới gầm bàn, và mỉm cười nhìn Duy Đóa xin lỗi.

“Hmm!” Lục thẩm phán dùng ánh mắt

cảnh cáo liếc cô con gái đầu lòng một cái, không để chị ta suồng sã.

“Nói chính xác thì bây giờ Duy Đóa

đang làm cửa hàng trưởng.” Tư Nguyên nhẹ nhàng phân bua.

“Nhưng đấy cũng là công việc rất

thấp kém…” Lần này bà chị cả chỉ dám lí nhí lẩm bẩm.

Dù Duy Đóa nghe không rõ nhưng cũng

đoán được sơ sơ, sắc mặt cô vẫn bình thường và không hề cáu kỉnh.

“A Nghiên, mẹ cho con ăn học nhiều

năm, thế mà cách cư xử của học sinh tiểu học con cũng chưa hoàn thành, là mẹ đã

không làm tròn bổn phận.” Bà Lục nhàn nhạt mở miệng.

Những lời của mẹ còn đau hơn roi

quất vào người, khiến mặt bà chị cả tức thời xịu xuống và không dám nói thêm

gì.

Lục thẩm phán trầm ngâm, như đang

suy tư về vấn đề nghiêm túc nào đó.

“Duy Đóa, cháu có bằng cấp gì?” Lục

thẩm phán hỏi.

“Cháu có bằng cử nhân ạ, nhưng cháu

không vào đại học chính quy mà đều tự học.” Cô trả lời đúng mực.

“Tự học thì phải có rất nhiều nghị

lực lắm.” Bà Lục tỏ vẻ tán thưởng.

Lục thẩm phán cũng gật đầu đồng ý,

rồi bỗng nhiên ông nói: “Sang năm tôi sẽ về hưu.”

Nghe ba nhắc tới chủ đề này, bà chị

cả lập tức chen vào: “Ba à, bên nhà chồng con có một người bà con muốn…”

Lục thẩm phán dường như đã biết con

gái sẽ nói điều gì, ông cắt ngang lời chị ta và tiếp tục nói: “Tòa án đối với

những cán bộ kỳ cựu như tôi sẽ dành một chế độ ưu đãi đặc biệt, tôi có thể tiến

cử người thân trong gia đình vào ngành. Duy Đóa, tôi định giới thiệu cháu vào

làm công tác văn thư.”

Duy Đóa nghe vậy thì giật mình ngỡ

ngàng, còn sắc mặt bà chị cả khó coi vô cùng.

Cơm nước xong, bà chị hai im lặng

suốt đêm bỗng đi về phía cô.

“Cô biết không? Thực ra hai chị em

chúng tôi không vừa lòng cô.” Bà chị hai hạ giọng.

Duy Đóa trầm mặc, bởi lẽ cô đã sớm

có cảm giác này.

“Nhưng chúng tôi đành hết cách, vì

em trai tôi yêu cô tha thiết.” Bà chị hai bất đắc dĩ nói.

“Cuộc đời Tư Nguyên làm việc thiếu

trách nhiệm nhất chính là hủy hôn với con bé nhà họ Ôn, lúc đó người làm chị

tôi đây cũng muốn đánh nó một quyền. Thế nhưng nhìn thấy nó mất hồn lạc vía thì

tôi thực sự không đành lòng.” Bà chị hai hỏi thêm một câu, “Có phải dạo ấy cô

sống chung với người khác?”

Duy Đóa không còn ngôn từ nào để

chống đỡ.

Phản ứng của cô làm bà chị hai sáng

tỏ: “Lúc đó cả ngày nó không nói tới ba câu, hết cảm rồi lại sốt, mỗi ngày trừ

đi làm thì thời gian còn lại đều đều im lặng… Đừng nói ba mẹ tôi, ngay cả bà

chị như tôi cũng đau xót…”

Suốt dọc đường về nhà, lời bà chị

hai vẫn quanh quẩn trong đầu cô.

“Em đang nghĩ gì mà trông nghiêm

túc thế?” Chính xác là sao cô cứ luôn ngẩn người?

“Em không nghĩ gì cả.” Cô phục hồi

tinh thần, “Anh vừa nói gì?”

“Anh nói sáng mai anh qua nhà ba mẹ

em chúc tết.” Tư Nguyên cười cười, dễ dãi lặp lại.

“Vâng.” Cô không ‘vớt’ được người

giàu có mà đi chọn Tư Nguyên, mặc dù ba mẹ cô hơi thất vọng nhưng cũng không

phản đối.

“Giờ mình về đón Tiểu Lộng, rồi ba

người chúng ta tới đường Giang Tân xem pháo hoa, chẳng biết tối nay chúng ta có

xí được chỗ cũ hay không nữa.” Có lẽ, anh không lãng mạn như những người đàn

ông khác, nhưng anh sẽ cố sức học tập.

Duy Đóa lưỡng lự chốc lát rồi cuối

cùng vẫn quyết định: “Tư Nguyên, anh và Tiểu Lộng đi trước nhé, em tới trễ một

chút được không?”

Tư Nguyên ngỡ ngàng, “Em có việc

à?”

“Vâng, em có một nơi muốn tới.” Cô

gật đầu, nếu không đi chứng minh thì e rằng tối nay cô sẽ mất ngủ.

“Là chỗ nào? Anh đi cùng em nhé?”

Anh cảm thấy cô rất lạ.

Duy Đóa trầm mặc. Từ sau ngày yêu

nhau, cô đồng thời đã đánh mất một người bạn. Vì lo nghĩ tới tâm trạng của anh

mà có rất nhiều việc, rất nhiều điều cô không dám thổ lộ cùng anh. Và cô cũng

không muốn lừa dối anh nên chỉ đành chọn cách im lặng.

Cô như thế cũng làm Tư Nguyên lặng

im: “Vậy anh và Tiểu Lộng sẽ tới đường Giang Tân chờ em.”

“Vâng.” Cô thở phào một hơi nhẹ

nhõm.

“Đóa… trước mười hai em tới nhé?”

Năm nào bước sang năm mới bọn họ cũng ở bên nhau, anh hy vọng năm nay cũng

không ngoại lệ.

“Được.”



Cô đứng dưới lầu tòa nhà quen

thuộc, tấm rèm cửa sổ vẫn khép chặt và bên trong chẳng có ánh đèn phản chiếu ra

ngoài.

Duy Đóa cũng đứng tại vị trí mà

trước kia cô từng đứng.

Một phút, hai phút, mười phút, nửa

tiếng, một tiếng, rồi hai tiếng.

Cô thực sự bị ảo giác sao? Hình Tuế

Kiến đã ra nước ngoài và không xuất hiện tại trung tâm mua sắm.

Thật tốt quá! Cô rất vui sướng, cô

không cần gột rửa ánh mắt, không cần gặ