
đẩy cửa xe ra.
Mùa này ít ai uống sữa nóng, Tư
Nguyên đang chờ nhân viên cửa hàng hâm ly sữa trong lò viba mà không phát hiện,
cô đã rời khỏi phạm vi tầm nhìn của anh.
Cách đó hơn mười mét là khu vực đèn
đỏ dành cho người đi bộ. [1'>
[1'>
Loại đèn này cũng nằm ngay ngã tư giống như đèn xanh đỏ dành cho xe ô tô, nhưng
nó to hơn (thường có hình vuông) và biểu hiện hình bàn tay, bàn tay đỏ thì
người đi bộ dừng lại và bàn tay xanh thì người đi bộ đi qua.
Cô đứng giữa đường, ngửa đầu dõi
đôi mắt trống rỗng lên nhìn bầu trời cao vời vợi. Hôm nay trời trong nắng ấm,
ánh dương sáng lạn.
Đèn đỏ trên vỉa hè vừa sáng lên, cô
từ từ di chuyển bước chân…
Đèn xanh dành cho dòng xe cộ bật
sáng, các tài xế đua nhau đạp chân ga.
Tư Nguyên cầm ly sữa nóng hổi từ
cửa hàng đi ra, anh sửng sốt khi thấy xe mình trống trơn, anh vội nhìn xung
quanh tìm kiếm bóng dáng cô.
Đột nhiên tốc độ bước chân cô nhanh
hơn. Và ‘ầm’ một tiếng, cô bị một chiếc xe phóng tới đụng văng ra xa mấy mét.
“Đóa!” Tận mắt thấy cảnh tượng
khiếp đảm này, Tư Nguyên vứt ly sữa trong tay chạy điên cuồng về phía cô.
Đau quá! Hô hấp cô rời rạc, cô muốn
đứng dậy nhưng vẫn ngã xuống, mỗi lần hít thở cơ thể đều đau như muốn nức toạc.
Tên tài xe lái xe gây tai nạn khiếp
vía ngồi im trong xe, đưa tay run rẩy quay số tổng đài 120, rồi sau đó gọi qua
công ty bảo hiểm.
Tư Nguyên quỳ gối trước mặt cô, đôi
tay run bần bật. Anh sợ cô chết, nhưng thật may là cô chỉ bị thương.
“Em… tại sao em lại làm chuyện điên
rồ này?” Anh không ngờ, anh thực sự không ngờ một Duy Đóa trông cứng cỏi là thế
mà đi coi thường mạng sống.
Duy Đóa không thể ngồi dậy nổi, cô
đưa tay trái ôm lấy cánh tay phải chầm chậm lắc đầu. Mỗi một cử chỉ đều khiến
cô đau đến gần như xương cốt gãy vụn.
“Không phải em coi thường bản thân,
em chỉ… choáng váng đầu óc và bất cẩn…” Cô cố hết sức để nói, “Bế em lên… em
xin lỗi…. Mặc dù anh còn chức trách phải làm nhưng chắc anh… anh nên đưa em tới
bệnh viện trước, em đau quá…” Cô không thể và không cách nào gây khó xử cho
anh, nên cô đành làm khó xử bản thân mình.
Dường như Tư Nguyên hiểu được điều
gì đó, lòng anh đau như dao cắt, hai mắt đỏ bừng, gắt giọng: “Kiều Duy Đóa, sao
tính tình em lại dữ dội đến vậy?” Muốn tự sát thì cắt cổ, muốn ngăn cản anh tới
cơ quan thì đụng xe, cô là người phụ nữ ‘đáng sợ’ như thế sao? Cô ‘đáng sợ’ tới
nỗi anh đau xót.
Cô mỉm cười, một nụ cười thê thảm:
“Có phải làm vậy khiến người ta rất ghét?”
Những giọt lệ không kiềm chế nổi
của Tư Nguyên bỗng chực trào: “Đúng, thật khiến người ta chán ghét! Anh đưa em
tới bệnh viện trước!”
Anh vội vàng vươn tay đỡ cô, nhưng
chỉ một động tác đơn giản ấy cũng khiến cô đau tới ngạt thở, mồ hôi túa ra đầm
đìa.
Tư Nguyên sợ tới mức toàn thân căng
cứng, đỡ cô cũng không được, mà không đỡ cô thì anh chẳng nỡ để cô nằm trên mặt
đường.
Nằm trở lại trên đất lần nữa, cô bỗng
bật cười. Cô thật thất bại, cô biến một người luôn dịu dàng điềm tĩnh như Tư
Nguyên trở nên nóng nảy.
“Tính nết em xấu xa, không thể dịu
dàng như Trần Ôn Ngọc, nên mới làm người ta ghét bỏ, mới khiến đàn ông khó
chịu…” Cô cười nhàn nhạt, “Nhưng đấy chính là em… là bản chất chân thực của con
người em… Em cũng muốn sửa đổi, cũng uốn nắn mình tốt hơn, dễ thương hơn… Để
xứng đáng được yêu thương, thế nhưng muốn thay đổi thật quá gian nan…” Mọi
người đều nói ‘giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời’, muốn cô vứt bỏ mớ tính tình
thối tha kia thì thật sự quá khó.
“Em không cần sửa! Anh chịu đựng
được bởi vì anh quan tâm em!” Tư Nguyên xót xa cắt ngang lời cô, “Lúc đầu anh
quen em, em cũng có kiểu cách này, em không cần thiết vì bất cứ kẻ nào mà thay
đổi!” Nước mắt anh rớt trên mu bàn tay cô.
Hóa ra cũng có người nói cô không
cần sửa chữa, hóa ra trên thế giới này còn có người chịu được khuyết điểm của
cô.
Cô dùng nụ cười yếu ớt che dấu nỗi
bi ai: “Tư Nguyên, bây giờ anh có muốn kéo em một lần không?”
Cô đã nằm sâu dưới đáy vực, anh có
thể kéo cô lên được không? Cảm giác đau thương, trống trải có thể làm người ta
nổi điên, cô muốn được cứu vớt.
“Em yên tâm, lúc này bất kể em ở
đâu anh cũng sẽ kéo em lên!”
Cô mỉm cười, nhưng vẫn là nụ cười
thờ thẫn.
Bấy giờ trên đỉnh đầu bọn họ có
tiếng máy bay lao vút qua, cô bàng hoàng đưa mắt nhìn theo nơi rất nhanh đã
biến thành đốm đen nhỏ xíu.
Cuối cùng cô nói: “Nếu có người
tình nguyện xin phép chăm sóc em, nội trong vòng hai tuần, em tin mình sẽ cảm
động, sẽ nhận anh ấy làm bạn trai…”
…
Ngày 30 tháng 9 năm 2011, Kiều Duy
Đóa bị nứt xương bả vai phải phẫu thuật khẩn cấp.
Ngày 10 tháng 10 năm 2011, khi Kiều
Duy Đóa xuất viện, Tư Nguyên lấy thân phận bạn trai để ở bên cạnh cô. Cùng
ngày, vở kịch cuộc khủng hoảng tài chính ở Ôn Thành xuất hiện sự biến đổi lớn.
Dưới sự can thiệp của chính phủ,
chủ tịch Hồ X Lâm của tập đoàn sản xuất mắt kính X Thái – người đã bỏ trốn qua
Mỹ để lánh nạn – đã quay trở về Ôn Thành.
Ngay sau đó, chính phủ đã đưa ra
nhiều hạng mục giải quyết khủng hoảng nợ nần cho các doanh nghiệp. Trong đó