
ẹ, nói một câu hai nghĩa, “Nó vẫn chưa bao giờ
thuộc về cô.”
Trái tim cô đập thình thịch. Không!
Không phải như thế!
Vòm ngực trần trụi của gã, đôi chân
thon thả của Trần Ôn Ngọc, tất cả những thứ ấy đã làm mắt cô đau xót.
Hình Tuế Kiến đứng dậy, ánh mắt gã
rũ xuống tối sầm và gã bước từng bước về phía cô.
Bốp, cô vung tay về phía gã. Một
cái tát rất mạnh, một cái tát dùng hết nỗi căm hờn.
“Đó là giường của tôi, nhẫn của
tôi!” Cô kiên quyết lặp lại, nhưng không kìm chế được đôi vai run rẩy.
Gương mặt gã hiện ra năm dấu tay đỏ
ửng, gã không nói gì mà lôi cô đi thẳng ra ngoài chẳng chút thương tiếc.
Duy Đóa khăng khăng cầm cự bước
chân, cô cố hết sức để thoát khỏi sự kiềm chế của gã. Thế nhưng sức gã quá
mạnh, hơn nữa gã chẳng quan tâm cô có bị thương hay không, mà lôi cô từ phòng
ngủ ra tới cầu thang rồi đẩy thẳng xuống lầu.
Cô muốn kiêu ngạo, nhưng cô bắt đầu
khóc, một tiếng khóc thảm thiết không thể nào gắng gượng nổi. Cô bị tổn thương,
tổn thương nặng nề.
Cánh cửa nhà bật mở và gã đẩy thẳng
cô ra ngoài.
Ầm một tiếng, cánh cửa nhà đóng kín
trong vô tình và tàn nhẫn. Suốt quá trình, gã chẳng thèm nói với cô một câu.
“Hình Tuế Kiến, anh đừng vất cả an
bài cảnh tượng này, tôi sẽ không mắc mưu, tôi sẽ không mắc mưu!” Tiếng cô đập
cửa đùng đùng.
Cô sẽ không mắc mưu sao? Thực sự
không mắc mưu sao? Nhìn thấy bọn họ trần trụi quấn quýt trên chiếc giường cô đã
từng nằm, mà cô cảm thấy lòng mình rạn vỡ.
Cách cánh cửa sắt, vẻ mặt gã vẫn
không biểu lộ cảm xúc. Đây là lần đầu tiên gã thấy cô khóc đến thảm thiết như
vậy.
Cô khóc mãi, khóc mãi, khóc đến
lặng lẽ nhưng nước mắt vẫn rơi tí tách. Cô đau quá, cô thực sự đau đớn quá. Cô
không thể nào tiếp tục phủ nhận hoặc lừa dối bản thân mình, cái cảm giác mãnh
liệt này không phải là tình yêu.
Rốt cuộc gã lại kéo cửa ra.
“Đừng tới tìm tôi nữa, ngày mai tôi
đi Canada rồi.” Gã nhìn cô chằm chằm, gằn từng chữ lạnh lùng: “Tôi và Ôn Ngọc
mới kết hôn, tối nay là đêm tân hôn của chúng tôi, xin cô hãy về cho, đừng đứng
ở đây phá hư bầu không khí!”
Nghe gã nói thế, cô vừa khóc vừa
cười, nói: “Tôi không tin!”
Gã im lìm đi vào nhà, một phút sau,
trên tay gã cầm một quyển sổ màu đỏ.
“Cô muốn tự mình mở ra xem không?”
Gã lãnh đạm hỏi.
Trên quyển sổ màu đỏ ấy ghi năm chữ
rõ ràng: Giấy đăng ký kết hôn.
Kiều Duy Đóa mờ mịt đưa mắt từ từ
tập trung vào tiêu cự, rồi cô bật cười thê lương, một tiếng cười như tiếng lòng
vụn vỡ.
Cô đứng thẳng thắt lưng, quệt khô
dòng lệ, ngưỡng mặt lên cao, dùng kiêu ngạo ngụy trang cho mình lần nữa, rồi
gằn từng chữ: “Không cần, tôi tôn trọng sự lựa chọn của anh, dẫu rằng tôi – xem
– anh – chẳng – ra – gì!”
Gã vẫn không có bất kì phản ứng
nào, như thể mọi lời nói của cô đều vô nghĩa và chẳng ảnh hưởng gì đến gã.
Cô hết hy vọng nên cô đành bỏ cuộc.
“Tôi không nói tạm biệt và cũng
chẳng chúc anh tân hôn vui vẻ, nhưng tôi chúc anh thuận buồm xuôi gió!” Kiều
Duy Đóa xoay gót, đi từng bước vào thang máy.
Bây giờ bước chân cô không còn
chông chênh, không còn mong ai đuổi theo, và cũng chẳng còn vì ai mà nhục nhã
đến mất cả kiểm soát.
Gã dựa vào cánh cửa nhìn cô khuất
bóng, nhìn thang máy từ trên lầu cao xuống thành lầu một.
“Tạm biệt.”
Kiều Duy Đóa, tạm biệt em. “Tôi không cần!” Cô đứng thẳng lưng
đi về phía trước trong vô thức.
Lần này cô không mắng chửi, không
phẫn nộ. Cô bỗng thấy cả một chút cảm xúc mình cũng không thể biểu lộ, trái tim
cô dường như hết bị nhồi rồi bị bóp, trống trải và tan hoang.
Cô đi lâu thật lâu, lâu đến nỗi đôi
chân trên đôi giày cao gót đã tê rần nhưng cô vẫn không có tri giác. Cuối cùng,
cả người cô bất thình lình ngã xuống.
Một đôi tay ấm áp vội vàng đỡ lấy
cô, trong ý thức mơ hồ, cô thấy có gương mặt ấy vô cùng lo lắng. Tiếp theo mọi
thứ đều mờ mịt, cô chỉ biết anh ta đưa cô đi gặp bác sĩ.
Sau cơn tất tả ngược xuôi, cô được
đưa về một nơi mềm mại ấm cúng. Thế nhưng, cô lại chẳng hề có cảm giác ấm áp
nào.
Cô nằm thấy ác mộng, trong giấc mơ
hỗn loạn ấy có một cặp nam nữ trần truồng lôi thôi, còn cô đứng trên lầu cao,
dưới chân là vùng đất lạnh săn cứng, rồi một giây sau cô đã trượt chân ngã
xuống. Cô thật kiên cường, lúc trượt chân cũng không khóc lóc mà chỉ run rẩy
liên tục. Suốt đêm đó có một đôi tay cầm chặt lấy tay cô, xót xa vì sự đau đớn và
đè nén của cô.
“Không sao cả, Đóa Đóa, em hãy kiên
cường lên!” Anh muốn gởi hết sức mạnh cho cô.
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy trong
hương thơm ngào ngạt của vị cháo.
Đầu cô rất nặng và rất đau. Cô liếc
nhìn xung quanh, mọi thứ nơi đây đều có màu xanh đậm nhưng không phải phòng của
mình. Cô không kinh hoàng mà ngược lại cảm thấy nhẹ lòng.
“Chị hai, cảm ơn chị đã chúc mừng
em… Khi nào thì đưa cô ấy về hả?... Chuyện đó tính sau đi…” Cô nghe thấy anh
đang nhỏ giọng nói chuyện điện thoại trước cửa.
Anh có tin gì tốt ư?
Anh nói sơ sài vài câu rồi cúp máy,
nhưng không đầy vài giây sau điện thoại lại đổ chuông.
“Có chuyện gì? Ừ, đúng, tớ đậu cuộc
thi Tư pháp rồi… Tớ biết hôm tan tầm ba ngày trước…” Dường