
n.
Cô ghét gã không đầu đội trời chân
đạp đất như những người đàn ông khác, mà phải dựa vào một người đàn bà để bỏ
trốn!
“Chúng ta về thôi, hôm nay Tiểu
Lộng xuất viện, em đi vắng sẽ làm con bé sợ hãi.” Tư Nguyên phải đành lấy Tiểu
Lộng ra để khuyên cô.
…
Vất vả lắm mới khuyên được Duy Đóa
về nhà, nhưng tới gần nửa đêm thì phòng sát vách lại truyền tới tiếng đóng cửa.
Tư Nguyên không có cảm giác buồn
ngủ nên đứng dậy, quả nhiên bóng cô đã bặt tăm.
Anh gần như dễ dàng tìm thấy cô
đứng dưới lầu nhà Hình Tuế Kiến, và rồi anh lại lặng lẽ làm bạn bên cô.
…
Ngày thứ hai, lại một buổi tối nữa.
Vào lúc 12 giờ sáng.
Đợi không được Hình Tuế Kiến, đám
chủ nợ lũ lượt kéo nhau về. Ngoại trừ ăn cơm, uống nước, đi toilet, cô gần như
không rời khỏi cổng tòa cao ốc.
“Đóa, chúng ta về thôi.” Tư Nguyên
vẫn cất lời khuyên như cũ.
Cách chờ đợi này không phải kế sách
lâu dài, Hình Tuế Kiến cố ý muốn trốn nợ thì chắc chắn gã sẽ không trở về.
Cô dường như không hề nghe thấy,
vẫn dõi ánh mắt nhìn chằm chằm lên trên lầu, chờ mong ngọn đền trên ấy lại thắp
sáng.
“Đóa, em cần phải nghỉ ngơi!” Tư
Nguyên kéo mạnh cô chuẩn bị rời đi.
Đúng lúc này, mọi động tác của Tư
Nguyên bỗng khựng lại, men theo ánh mắt của Tư Nguyên, Duy Đóa cũng nhìn đăm
đăm về phía đó.
Chỉ thấy nơi ấy đậu một chiếc xe
SUV cách bọn họ không xa.
Gã đã về! Duy Đóa run rẩy, cô vội
vàng muốn đi lên.
Ngoài dây dưa, tranh cãi thì cô
chưa nghĩ ra cách nào để nối liền với gã, nhưng cô có một biện pháp ngốc nghếch
nhất là dụ dỗ và bám lấy gã, không cho gã liên quan gì với Trần Ôn Ngọc nữa.
Tuy nhiên khi cửa xe bật mở, một
đôi giày cao gót màu kem bước xuống và tiếp theo đó là vóc dáng cao lớn kia.
Duy Đóa sững sỡ, đầu óc dần dần
trỗng rỗng. Cô chỉ ngơ ngác nhìn Trần Ôn Ngọc thân thiết kéo cánh tay gã, hai
người song song bước vào tòa cao ốc.
Gã không nhìn thấy cô.
Cô ngơ ngác ngóng nhìn nơi mình
từng sống suốt mấy tháng qua, nơi mà có lần cô nghĩ đấy là nhà.
Lát sau, quả nhiên cửa sổ đã sáng
đèn.
“Em chờ, em chờ người phụ nữ kia đi
ra.” Cô miễn cưỡng duy trì trấn tĩnh, “Chỉ như vậy em mới có cơ hội nói chuyện
với anh ta!”
Trong lòng cô cũng tự nhủ thầm,
trước tiên cô nên bình tĩnh. Cô phải tỉnh táo để suy ngẫm nói cách nào để
thuyết phục Hình Tuế Kiến tin tưởng vào tình hình của Ôn Thành, nói ra sao để
thuyết phục Hình Tuế Kiến đừng trốn qua nước ngoài. Nếu bây giờ cô xông lên
lầu, Trần Ôn Ngọc gật đầu xúi giục thì sẽ bất lợi cho cô, nên cô cần phải bình
tĩnh.
“Tư Nguyên, anh về trước đi nhé?”
Cô thấp giọng thỉnh cầu.
Tư Nguyên im lặng, lòng đau như dao
cắt nhưng anh vẫn gật đầu: “Anh chờ em trước cổng tiểu khu.”
“Đừng…” Cô muốn nói gì đó nhưng Tư
Nguyên không cho cô có cơ hội cự tuyệt mà xoay gót rời đi.
Cô đành xoay người lại, nhưng lần
này cô hoàn toàn kinh ngạc.
Ngọn đèn bên cửa sổ kia đã tắt
ngóm.
Mười giây sau, sắc mặt cô bắt đầu
tái nhợt. Sao bọn họ lại có thể tắt đèn?
“Không đâu, không đâu!” Lúc này, sự
bình tĩnh trong cô đã tan thành mây khói, cô chạy vội vào tòa nhà.
Duy Đóa chưa bao giờ biết, thời
gian chờ đợi thang máy chạy lên từng tầng càng lâu thì càng bị dày vò khốn khổ.
“Đinh.” Cửa thang máy chưa kịp mở
hết, cô đã lao nhanh ra ngoài.
“Hình Tuế Kiến, anh ra đây cho
tôi!” Cô bấm chuông, phẫn nộ dùng sức đập cửa.
Thế nhưng bên trong vẫn im lìm
không có người mở cửa, như thể hai người vai kề vai đi vào ban nãy là do ảo
giác của cô mà ra.
Kiều Duy Đóa sực nhớ mình có chìa
khóa nhà, cô chẳng hề do dự gì mà lập tức dùng nó mở cửa.
Lầu một tối đen và vắng lặng, lầu
hai cũng thế. Tuy nhiên, nếu cẩn thận thì có thể nghe được tiếng phụ nữ rên rỉ
yếu ớt.
Sắc mặt Kiều Duy Đóa tái nhợt, hai
tay kìm không được cơn run và đầu óc rỗng tuếch. Cô theo bản năng đi về phía
phát ra âm thanh ấy từng bước từng bước một.
Cửa không khóa nên cô đẩy ra dễ
dàng. Cô chạm vào góc tường, sau một tiếng ‘tách’ thì cả căn phòng u ám bỗng
trở nên sáng rực.
Tiếp đó là cảnh trí trong phòng,
một đôi nam nữ trần truồng hỗn độn. Hình Tuế Kiến đang đè trên người Trần Ôn
Ngọc…
Đôi gò má cô bỗng trắng bệch và
chợt hiểu ban nãy mình vừa nghe thấy âm thanh gì.
Hình Tuế Kiến nhanh chóng lấy chăn
phủ lên người Trần Ôn Ngọc, rồi kéo cái khăn tắm quấn ngang người mình. Gã lạnh
lùng quay lại nhìn chằm chằm sắc mặt thê thảm của cô, như thể đang khiển trách
cô thiếu lịch sự.
“Đây là giường của tôi.” Duy Đóa
nhìn Trần Ôn Ngọc chòng chọc, đầu óc cô trống rỗng và thậm chí chẳng biết mình
đang nói gì.
“Anh chưa nói rõ với cô ta sao?”
Trần Ôn Ngọc ôm chăn, không thèm nhìn cô mà thanh nhã ngồi dậy hỏi Hình Tuế
Kiến.
Duy Đóa thấy trên ngón tay Trần Ôn
Ngọc đeo một chiếc nhẫn kim cương, nó sáng lấp lánh dưới ngọn đèn vàng, làm
ngón tay thon thả của Trần Ôn Ngọc trông càng thêm xinh đẹp.
Chiếc nhẫn kim cương kia nhìn thật
quen mắt.
“Đó là nhẫn của tôi.” Trong phòng
mở máy điều hòa rất lạnh, đôi tay Duy Đóa co rút như thể không thắng nổi độ
rét.
“Chẳng phải cô không đeo nó ngày
nào à?” Trần Ôn Ngọc cười nh