
lầm một chút cũng có thể chọc giận đối phương.
Nhiếp Lạc nhìn gã chăm chú, một hồi
lâu sau mới vừa cười vừa vỗ tay: “Hình Tuế Kiến, cậu đang uy hiếp ông đây à?”
“Không phải uy hiếp mà là đàm
phán.” Gã lãnh đạm nói.
“Đàm phán? Cậu lấy cái quái gì để
đàm phán với tôi?” Nhiếp Lạc làm như nghe được một câu chuyện cười, “Bắt lấy kẻ
bán nhà ế ẩm như cậu, hay bắt lấy cái tên đào mấy viên ngọc nát như cậu? Hình
Tuế Kiến, cậu nói cho tôi xem cậu còn bao nhiêu thực lực để làm người khác tin tưởng
mình?”
Hình Tuế Kiến cau mày. Quả thực
hiện giờ gã chẳng còn thứ vốn liếng nào để đàm phán, cũng còn rất ít thực lực.
“Hay là vầy, nể tình mười năm quen
biết, tôi cho cậu một con đường. Cậu giúp tôi chuyển một số hàng, tiền chúng ta
cùng chia…” Khóe môi Nhiếp Lạc cười gằn.
“Nhiếp Lạc, đây là anh muốn đẩy tôi
đi tìm cái chết.” Dĩ nhiên gã biết ‘hàng’ là cái gì.
Nhiếp Lạc cười cười nhưng cũng
không giận: “Nếu không thì trước tiên cậu thanh toán tiền lời kỳ này đi! Tối
nay tôi muốn thấy tiền, một cắc cũng không được thiếu!” Tiện thể hắn nhìn xem
Hình Tuế Kiến còn bao nhiêu thực lực.
“Nhiếp Lạc, anh làm vậy là sai quy
tắc, hồi đó chúng ta đã nói lợi tức một quý trả một lần. Tháng bảy vừa rồi
chúng tôi đã thanh toán tiền lời, lợi tức lần này phải là tháng sau mới đúng…”
Que Củi nhịn không được mà mở miệng.
Tuy nhiên, Hình Tuế Kiến ngăn Que
Củi lại, “Được!” Gã sảng khoái chấp nhận.
…
Bọn họ đi từ ghế lô ra.
“A Kiến, anh điên rồi hả? Tại sao
anh lại hứa với anh ta? Chúng ta đi đâu để đào ra nhiều tiền như vậy?” Que Củi
vô cùng sốt ruột.
“Chúng ta đều biết đây là cơ hội
cuối cùng!” Gã bước đi thật nhanh, trầm giọng trả lời.
“Nhưng anh cũng biết núi cao Hoàng
đế xa, tại sao anh không chọn cách kéo dài chiến thuật? Anh đâu cần dùng tới
cách nguy hiểm này!” Que Củi nghĩ mãi vẫn không ra.
“Tôi… muốn thử lần cuối.” Gã đáp.
Vì tấm lòng của người kia, gã muốn
thử lần cuối cùng. Thu nợ xong, trên vai gã cũng nóng
bừng đau đớn. Đây là hậu quả của vụ đánh nhau vừa rồi, khi đối phương ở vào thế
sống chết nguy cấp thì nảy sinh một bản năng sinh tồn, sử dụng toàn sức lực cầm
cây gậy gỗ quật thẳng về phía gã. Dĩ nhiên, cuối cùng người nọ vẫn bị gã đánh
gục.
Bôn ba cả một ngày trời, dù lâu rồi
gã không xông pha ‘tiền tuyến’ nhưng vẫn uy phong lẫm liệt.
“A Kiến, ‘người là sắt, cơm là
thép’, [1'> cả điểm tâm lẫn cơm trưa anh đều chưa ăn, chúng ta nên kiếm chút gì
lót dạ trước đi!” Bốn giờ chiều, Que Củi khuyên nhủ gã.
[1'>
Nguyên tác ngạn ngữ: Nhân thị thiết, phạn thị cương – ý nói con người làm gì
cũng cần phải ăn uống đầy đủ để bảo đảm sức khỏe (baidu).
Thế mà gã chỉ đáp ngắn gọn có một
từ: “Bận!”
“A Kiến, anh tài quá rồi, anh tự
mình xuất quân có một ngày mà đã thu về khoản tiền cực lớn, bây giờ anh bớt
căng thẳng đi!”
Ấy vậy mà gã nhìn đồng hồ rồi lắc
đầu: “Không, tôi không đủ thời gian!” Bây giờ cách thời gian Nhiếp Lạc giao hẹn
trả tiền lời rất gần. Dứt lời, gã kéo theo vài tên thuộc hạ hung hãn gõ cửa một
ngôi nhà.
Que Củi cũng đành miễn cưỡng đuổi
theo.
Cánh cửa vừa mở ‘két’ một tiếng,
thì xuất hiện một khuôn mặt tươi cười. Gương mặt ấy rất trẻ, khoảng chừng ba
mươi tuổi. Tuy nhiên, dáng điệu hầm hầm của Hình Tuế Kiến khiến anh chàng tuổi
trẻ kia giật nẩy mình.
“Mở cửa.” Mặc dù ngang tuổi, nhưng
Hình Tuế Kiến luôn làm người ta tự nảy sinh cảm giác bị áp đảo.
Cũng là dân làm ăn từng trải sự
đời, nên anh chàng trẻ tuổi lập tức lấy lại trấn tĩnh và mở cửa ra.
“Hình đại ca, sao hôm nay anh tự
thân chinh tới đây?” Anh chàng trẻ tuổi vẫn giữ nụ cười.
“Anh Hồ, anh nợ tôi hai mươi triệu,
nửa tháng trước đã tới kỳ thanh toán, vậy chừng nào anh mới trả cho tôi?” Gã đi
thẳng vào vấn đề.
Nét mặt anh chàng trẻ tuổi họ Hồ
bỗng nhiên sựng lại.
“Hình đại ca, gần đây tôi gặp chút
trục trặc với dòng vốn.” Anh chàng tuổi trẻ cười cười, sắc mặt không thay đổi,
“Tôi nhất định sẽ trả mà, chỉ mong anh châm chước thêm vài ngày!”
“Anh Hồ, tất cả chúng ta đều gặp
vấn đề về tài chính, anh trả cho tôi, tôi trả cho người khác.” Xem như gã đã
rất khách khí với phương châm ‘dùng đạo lý thuyết phục trước, dùng biện pháp áp
lực sau’. [2'>
[2'>
Nguyên tác: Tiên lễ hậu binh – lễ trước binh sau.
Không được sự thông cảm của gã
khiến anh chàng tuổi trẻ cứng đờ. Bấy giờ, điện thoại đằng sau anh ta vang lên.
“Xin lỗi, tôi có thể nhận điện
thoại trước được không? Chắc vợ tôi gọi về.” Anh chàng tuổi trẻ lịch sự hỏi.
Hình Tuế Kiến gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Anh chàng tuổi trẻ chạy tới nhấc
máy: “Alo, bà xã hả?… Sao?… Buổi tối anh muốn ăn gì à? Hôm nay nhà ta có vài
người khách, em nấu thêm mấy món ngon tiếp đãi họ nhé!”
Hình Tuế Kiến lạnh lùng quét mắt
nhìn xung quanh, quả nhiên đám thuộc hạ ai nấy đều chột dạ cúi đầu. Tục ngữ có
câu ‘không ra tay đánh người tươi cười’, [3'> hóa ra đây là nguyên nhân mà đám
thuộc hạ của gã không đòi được tiền.
[3'>
Nguyên tác: Thân thủ bất đả tiếu kiểm nhân – ý nói người ta tươi cười biết sai lần,
nên mình không nỡ nhẫn tâm ra tay đánh đấm.(baidu)
“Bà xã, em