
chạm vào con tôi!”
Anh ta muốn cướp lấy đứa con, nhưng
không dám ra tay tùy tiện vì sợ nguy hiểm tới bé.
“Hoặc trả tiền hoặc con anh chết.”
Hình Tuế Kiến tỉnh bơ nói.
Gã vừa vào nhà thì phát hiện khắp
phòng toàn là đồ chơi, anh chàng tuổi trẻ này thương con vô cùng.
“Súc sinh! Đừng làm con tôi chết,
tôi chết, tôi chết!” Thần trí anh chàng tuổi trẻ bắt đầu điên loạn, “Tôi thành
quỷ cũng không tha cho anh!”
Gần đây ai cũng ép anh ta phải trả
tiền, nếu là con người đều điên lên hết. Cuối cùng, anh chàng tuổi trẻ sụp đổ
như một cọng rơm yếu ớt.
Hình Tuế Kiến nhíu mày, gã cảm thấy
tình hình hơi bất thường nhưng đã quá muộn. Một bóng người lao vút qua ban
công…
“Pa, pa” Đứa bé ríu rít cất tiếng
gọi.
Xung quanh yên ắng đến dị thường.
Toàn thân Hình Tuế Kiến đều hóa đá.
Que Củi quá bất ngờ, anh ta trợn
tròn mắt lê bước chân ra ngoài ban công, như thể không rõ rốt cuộc đã xảy ra
chuyện gì.
Đám thuộc hạ không ai dám thở mạnh,
còn Que Củi cứng nhắc nhìn từ ban công xuống.
Thời gian lúc này như ngừng trôi.
Bởi lẽ, khi Que Củi cúi người nhìn xuống mặt đất dưới lầu, anh ta thấy một vũng
máu đỏ tươi đến chói mắt và cả đám đông kéo nhau tới xem.
“A, A Kiến, anh ta, anh ta nhảy
lầu…” Que Củi bàng hoàng nói, “Hình như, hình như anh ta chết rồi…” Chẳng ai
ngờ nổi sinh mạng của anh chàng trẻ tuổi lại mong manh, tâm lý thừa nhận sự
việc lại bạc nhược đến vậy.
Cánh tay Hình Tuế Kiến rũ xuống một
cách máy móc, còn đứa bé vô tư kia vừa được đặt xuống thì tích cực bò đi tìm
cha mình.
“A Kiến, đừng rước phiền phức,
chúng ta đi mau!” Que Củi lấy lại tinh thần và nhanh chóng kéo gã, thế nhưng gã
vẫn đứng im bất động.
“Đây không phải là việc của chúng
ta, do anh ta tự mình nhảy xuống!” Que Củi cố sức an ủi.
Tuy nhiên, ánh mắt của Hình Tuế
Kiến vẫn nhìn chằm chằm ra ngoài ban công.
Có người nhảy lầu, có một mạng
người do gã ép chết.
Là do gã bức tử.
Trong lòng gã vừa nhen nhóm lên một
hy vọng duy nhất, nhưng dường như niềm hy vọng ấy đã bị số phận vô tình dập
tắt.
…
Que Củi kiên quyết nháy mắt một cái
với đám thuộc hạ, rồi nhanh chóng kéo gã thoát khỏi hiện trường. “Cô gái, cô cũng là chủ nợ à?”
Cô dựa người vào vách tường với tư
thế này đã lâu thật lâu.
Ở đây quả thật không hề an toàn.
Bên ngoài ‘căn nhà’ nơi cô và gã
từng chung sống, thỉnh thoảng có đám người tới lui và ai nấy cũng đều hỏi cùng
một vấn đề.
“Vâng, tôi cũng là chủ nợ.” Cô tê
tái gật đầu thừa nhận.
Từ hôm gã nói sẽ kết hôn với Trần
Ôn Ngọc, rồi bay qua Canada định cư để tránh phong ba, thì tâm trí cô luôn bất
ổn.
“Anh ta thiếu cô bao nhiêu?” Đây là
vấn đề mọi người quan tâm.
“Rất nhiều mà cũng rất ít.” Cô
hoảng hốt trả lời.
“Đằng nào tôi cũng nhất định phải
bắt anh ta trả tiền, nếu không trả thì kêu anh ta nhảy lầu đi!” Vài người dẫn
đầu ầm ĩ.
Duy Đóa bỗng nhiên cáu kỉnh. Tại
sao mọi người đều cảm thấy chỉ có hai con đường để lựa chọn, một là nhảy lầu
hai là bỏ trốn? Tại sao mọi người không cùng nhau chung sức vượt qua khủng
hoảng này?
“Lợi nhuận cao luôn đồng nghĩa với
rủi ro lớn. Ban đầu mọi người đem tiền bỏ vào đây thì chắc đã tính trước được
tỷ lệ rủi ro rồi, bây giờ đâu cần ai nấy cũng giả vờ vô tội?” Cô không nhịn nổi
mà cất giọng gay gắt.
Đám đông thở một hơi lạnh toát,
chẳng ai dám tin lúc này còn có người đi nói giúp dân cho vay nặng lãi.
“Tôi nhận ra cô rồi, cô từng làm
trong công ty bảo đảm!” Có người tinh mắt nhận ra cô.
Ngay tức khắc, cả đám đông nhốn
nháo.
“Bọn tôi tới đòi tiền lương.” Tư
Nguyên kịp thời can thiệp để cô tránh bị đám người kia ẩu đả và vội vào kéo cô
đi.
Thế nhưng cô không muốn đi, mà vẫn
tiếp tục đứng chờ dưới tòa cao ốc.
Hôm nay tấm rèm cửa sổ nhà gã vẫn
khép chặt, trong phòng không bật đèn và dường như cũng chẳng có ai ở nhà.
Cô nhíu chặt hàng chân mày, mở to
đôi mắt nhìn lên căn hộ áp mái đến ngẩn người. Gã đi đâu? Lẽ nào gã thực sự ở
chung với Trần Ôn Ngọc?
Những bóng đèn màu trắng bạc treo
trên hàng cây xanh dưới tiểu khu nhấp nháy trông rất đẹp, nhưng cô đã không còn
tâm trạng để thưởng thức.
Cô đứng ở nơi này rất muộn, muộn
đến nổi đám chủ nợ lũ lượt kéo đi và ngọn đèn của từng căn hộ đều dập tắt. Thế
mà cô vẫn đứng yên đợi gã.
“Đóa, về thôi em.” Bên cạnh cô luôn
có một người ‘ấm áp’ mà cô hằng khát khao lặng lẽ làm bạn.
Cô lắc đầu, ngoan cố lắc đầu: “Bọn
em chưa chia tay, em không đồng ý thì anh ta không thể đối xử với em như thế!”
Cô khăng khăng kiên trì.
Ai cho gã cái quyền tới là tới, đi
là đi? Tại sao cô không có quyền được lên tiếng, được quyết định? Cô không muốn
thừa nhận, cô từ chối thừa nhận, cô bị gã ruồng bỏ vì xã hội vô tình này, vì
cuộc khủng hoảng tài chính tàn khốc này.
“Có việc gì thì mọi người cùng nhau
vượt qua, không chỉ mỗi mình Trần Ôn Ngọc làm được!”
“Em yêu anh ta đến thế à?” Tư
Nguyên thì thầm.
Thực ra không cần phải hỏi, cứ nhìn
bộ dạng kinh hồn bạt vía của cô cũng đủ để chứng minh tất cả.
“Không, em không yêu anh ta! Em chỉ
ghét cái cảm giác này, em ghét đến khủng khiếp!” Cô từ chối thừa nhậ