
ên muốn ở lại, lẽ nào chúng ta đi vác họ về?”
Tư Nguyên ngẩn người, trên tư liệu
viết rõ ràng như thế.
“Cũng may người có tư cách pháp
nhân không xin đi xuất ngoại, chỉ cần một người ở lại thì đồng nghĩa với việc
công ty ấy vẫn còn kẻ gánh vác. Chúng ta không cần lo lắng, ráng lưu ý một chút
là được.” Bạn đồng nghiệp gấp tập hồ sơ giúp anh, nói: “Dù bận rộn thế nào thì
chúng ta cũng phải đi ăn trước!”
…
Sau khi tan tầm, trên đường lái xe
tới bệnh viện, anh luôn gọi điện vào một số máy nhưng mãi không có người trả
lời.
Thật kỳ lạ!
Anh đẩy cửa phòng bệnh, Tiểu Lộng
vừa thấy anh đã thả quyển truyện tranh xuống: “Chào chú Lục!”
Anh mỉm cười đáp lại, rồi nhìn Duy
Đóa đang ngồi bên cạnh mà trái tim nhẹ hẳn.
Anh và Tiểu Lộng hàn huyên vài câu,
còn người ngồi bên cạnh vẫn luôn im lặng.
“Duy Đóa, em nói đi?” Anh hỏi cô.
Bấy giờ Kiều Duy Đóa mới lấy lại
tinh thần, “Nói gì ạ?”
“Anh hỏi Tiểu Lộng ngày mai xuất
viện thì bé muốn ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, chờ qua lễ Quốc khánh rồi đi học
tiếp hay tính sao? Tiểu Lộng nói sẽ nghe theo ý của em.” Giọng Tư Nguyên ôn tồn
và kiên nhẫn lặp lại những lời vừa rồi.
Thế nhưng vẻ mặt cô rất đờ đẫn,
đáp: “Sao cũng được…” Bây giờ đầu óc cô trống rỗng, chẳng nghĩ ra điều gì.
Câu trả lời đó khiến Tư Nguyên sững
sờ. Phàm những việc gì liên quan tới Tiểu Lộng, Duy Đóa đều có chủ kiến, rất
hiếm khi nói ra ba chữ ‘sao cũng được’.
Từ bệnh viện đi ra, hai người một
trước một sau hoàn toàn im lặng.
Cuối cùng, Tư Nguyên phá vỡ sự trầm
mặc trước: “Đóa, tối qua em đi đâu?”
Tối qua cô biến mất cả đêm làm anh
không thể yên giấc. Mãi tới lúc hai – ba giờ sáng, phòng cách vách bật ngọn
đèn, lòng anh mới an tâm. Thế nhưng, khi anh đi tắm thì nghe tiếng đóng cửa của
phòng kế bên. Cô mới về vài phút rồi lại ra ngoài.
Kiều Duy Đóa trầm mặc.
“Em muốn uống một ly rượu và trò
chuyện không?” Tư Nguyên mỉm cười hỏi.
Anh mỉm cười là để che giấu vẻ
hoảng hốt, bởi lần đầu tiên anh nhìn thấy một Kiều Duy Đóa như thế này, dường
như cô đang khốn khổ vì tình.
Cô trầm mặc thật lâu, rồi cuối cùng
khẽ lắc đầu: “Em xin lỗi, em không muốn nói gì cả.” Tâm trạng của cô rất tệ, cô
chẳng biết nên tán gẫu thế nào và tán gẫu điều gì.
Sự cự tuyệt của cô khiến Tư Nguyên
ngỡ ngàng. Trước kia bất kể gặp chuyện lớn lao gì cô cũng muốn tìm anh chia sẽ,
thế mà bây giờ cô dường như mệt mỏi tới độ cả cảm xúc ‘tán gẫu’ cũng chẳng còn.
“Vì… anh ta à?” Tư Nguyên dè dặt
hỏi.
Trái tim anh chứa đủ mùi vị, còn cô
cúi đầu im lặng.
Cả hai người đều trầm mặc thật lâu.
“Đóa, em đừng lo, chúng ta nên có
niềm tin vào chính phủ, nhà nước sẽ đứng ra cứu trợ cho thành phố, mọi thứ sẽ
ổn thôi!” Anh cất tiếng an ủi.
Phản ứng của cô là dùng một thứ ánh
mắt chế giễu nhìn anh.
“Hãy tin anh.” Tư Nguyên kiên quyết
nói.
Thế nhưng cô lại nở nụ cười, “Cứu?
Chính phủ cứu thế nào?”
“Chắc chắn nhà nước sẽ ra chính
sách mới, có thể kinh tế Ôn Thành sẽ vào bước vào giai đoạn suy thoái, nhưng cá
nhân anh thấy sự sụp đổ đó không quá nghiêm trọng.” Anh không biết việc này nên
cũng không thể tiết lộ nhiều, nhưng anh không có cái nhìn bi quan với toàn bộ
thị trường.
“Bây giờ đã sụp đổ rồi!” Tâm trạng
cô lại trở nên kích động.
Tư Nguyên khẽ giật mình vì sự mất
kiềm chế của cô.
Cô cũng phát hiện sự thất thố của
mình nên gượng gạo day trán: “Em xin lỗi, em quên anh là Đảng viên.”
Tư Nguyên gượng ép nhếch nhẹ khóe
môi, “Việc này và có phải là Đảng viên hay không thì khác biệt gì?”
“Sao lại không khác? Đằng sau anh
là cờ đỏ năm sao, anh có niềm tin vào Đảng nhưng bọn em thì không!” Cô mệt mỏi
nói.
Nụ cười của Tư Nguyên bỗng cứng đờ.
Anh, bọn em…
Anh trầm mặc.
Quen nhau mười mấy năm nay, đây là
lần đầu tiên cô không tin vào trực giác của anh, cũng là lần đầu tiên… tách anh
ra khỏi thế giới của cô. Thật đau thương, nhưng anh đành chịu. Bởi lẽ, anh đã
biết vì sao.
“Ngay cả khi áp dụng chính sách
mới, chính phủ sẽ giữ lại nhóm người cho vay nặng lãi này ư?” Cô thản nhiên
nói.
Vì đã nhận biết thực trạng, nhìn
không thấy lối ra nên mới vô cùng nôn nóng. Cảm nhận được sự lặng lẽ của anh,
cô rũ mắt xuống: “Em xin lỗi, tâm trạng của em lúc này rối rắm quá nên em không
biết mình đang nói gì.”
“Không sao, em lên xe anh chở về.”
Anh vẫn cất giọng ôn tồn, bất kể lòng cô có tan nát bao nhiêu thì anh cũng muốn
ở bên cô, nhưng cô lại lắc đầu.
Sau khi mất hết tập trung, [2'> cô
vẫn bước tiếp về phía trước, như thể chỉ muốn chạy đi mà không có bất kì mục
đích gì.
[2'>
Thất hồn lạc phác – hồn bay phách lạc: không còn tập trung.
Tư Nguyên đứng từ xa ngóng nhìn
bóng lưng cô. Đột nhiên anh có cảm giác, giữa anh và cô càng ngày càng xa cách.
…
“Em nhất định muốn nghe đáp án?”
“Đúng!”
“Được! Vậy tôi sẽ nói cho em biết!”
Ánh mắt gã vô cùng lạnh lẽo, đôi môi mỏng nhếch lên gằn từng chữ: “Ôn Ngọc hẹn
tôi tới cục dân chính.”
Lúc ấy, cô đã bị thông tin này đánh
cho đầu óc trống rỗng.
“Ngày mốt tôi sẽ đi lấy giấy hôn
thú với cô ấy, sau ngày 30 tôi và Ôn Ngọc sẽ bay qua Canada tránh phong ba rồi