
viện không thấy cô tới, có phải
bé rất sợ?
Gã thản nhiên nhìn mí mắt thâm
quầng của cô, chuyển đầu cô ra khỏi chân mình rồi đứng dậy mặc quần áo.
Sự im lặng quá độ này khiến cô hơi
bất an, cô ôm sát tấm chăn mà không biết nó đã có trên người mình từ bao giờ.
Gã mặc đồ xong thì không hề ngoảnh
lại mà cúi xuống gom mớ quần áo của cô nằm trên đất ném qua, tiếp đó là áo ngực
và quần lót.
“Thu dọn xong thì em hãy về đi!”
Giọng gã lãnh đạm, khác hẳn với vẻ cuồng nhiệt giao hoan vừa rồi.
Gã kéo quần lên là phủi sạch mọi nợ
nần, khiến cô bối rối cắn đôi môi cứng đờ không nhúc nhích nổi.
Gã trầm mặc, định xoay gót thì điện
thoại trong nhà vang lên. Vừa nhìn thấy dãy số trên đó, cả hai người đều cứng
đờ.
“Ôn Ngọc, có chuyện gì?” Gã tiếp
điện thoại.
Cô điềm nhiên nhặt quần áo lên.
“Giờ này mà anh còn ở nhà hả?” Vì
gọi di động không được nên Ôn Ngọc đành gọi thử điện thoại nhà.
“Ừ, tôi có chút việc nên chậm trễ.”
Gã liếc Kiều Duy Đóa một cái, trên mặt cô nhìn không ra cảm xúc gì mà chỉ lẳng
lặng mặc quần áo.
“Em… em nghe Que Củi nói…” Trong
ống nghe, giọng Ôn Ngọc có vẻ thẹn thùng.
Gã trầm mặc.
“Em, em… chiều nay chúng ta đi được
không?” Ôn Ngọc ấp úng một hồi rồi vẫn phải chủ động mở miệng.
Kiều Duy Đóa đã mặc xong quần áo,
cô điềm nhiên ngồi trên sofa nghe bọn họ nói chuyện điện thoại.
Gã cứng đờ, hồi sau mới nói: “E
rằng chiều nay không được.”
“Anh bận việc à? Không sao, ngày
mai chúng ta đi cũng được. Em có quen nhân viên bên mảng di dân trong Đại sứ
quán, miễn là chúng ta tới Thượng Hải ký giấy chứng nhận sớm một hai ngày, thì
ngày 30 chúng ta sẽ theo đúng lịch trình bay từ Thượng Hải qua Canada.”
Vậy nghĩa là nội trong ba – bốn
ngày tới, bọn họ phải ký xong giấy chứng nhận?
“Tôi biết rồi, mai mốt tôi sẽ liên
lạc với em.” Dứt lời, gã cúp luôn điện thoại.
“Chị ta hẹn anh đi đâu?” Kiều Duy
Đóa nhíu mày hỏi.
Dường như cô nghe loáng thoáng gì
mà đi ‘Thượng Hải’ rồi ‘Đại sứ quán’.
Gã cứng người, cất giọng lạnh lùng:
“Kiều Duy Đóa, em đừng có xen vào.”
Cô cũng cứng đờ, rũ mắt xuống: “Chị
ta hẹn anh đi đâu?”
“Tôi đã nói chuyện này không liên
quan đến em! Tôi có việc quan trọng phải ra ngoài bây giờ!” Gã đuổi khách.
“Chị ta hẹn anh đi đâu?” Cô không
ngước lên mà hỏi bằng giọng điệu cố chấp.
Gã day trán vì cô hoàn hoàn chẳng
hiểu tiếng người.
Cô thản nhiên nói thẳng, “Tôi vẫn
chưa hỏi anh, tại sao anh lại vào khách sạn với chị ta? Phải chăng chị ta nói
điều gì đó với anh? Phải chăng chị ta cho rằng anh còn thiếu nợ tình cảm? Hay
chị ta nói anh làm dang dở tuổi xuân của chị ta nên kêu anh ban tặng một kỷ
niệm?” Gã nói chỉ có một lần, vì thế lúc nửa khuya trên đường về nhà, cô đã suy
nghĩ rất nhiều và rất nhiều.
“Hình Tuế Kiến, anh thật sự là một
tên khốn kiếp!” Giọng cô vẫn bình tĩnh, “Tính tình tôi xấu xa, còn chị ta dịu
dàng tốt bụng, lại đối với anh có tình có nghĩa. Trong mắt anh, hai người bọn
tôi không thể nào so sánh được! Thế nhưng, anh muốn báo ơn, muốn trả nợ, tại
sao không đợi chúng ta chia tay rồi anh hãy đi mà trả nợ, đi mà báo ơn?” Cô
không thể nào quên được việc này.
Cô cũng có cảm giác gã gặp chuyện
bất trắc nên giữ Trần Ôn Ngọc lại và quyết liệt đẩy cô ra, những điều này được
coi là gì đây? Cô rõ ràng không muốn, cô rõ ràng không thể chịu nổi sự phỉ nhổ,
nhưng tại sao cô vẫn liều lĩnh tới dụ dỗ gã, lẽ nào chỉ đơn giản là vì cảm giác
không cam lòng?
“Tôi không thừa nhận việc chúng ta
đã chia tay! Bây giờ tôi lấy thân phận bạn gái hỏi anh, chị ta vừa hẹn anh đi
đâu?”
Cô hỏi gằn từng chữ, ẩn giấu dưới
những từ ngữ ấy là sự tức giận làm đôi mắt gã cứng lại.
Bên trong phòng họp Cục Bảo hộ lao
động.
“Đã có tin xác nhận, tập đoàn X
Thái của ông chủ Hồ X Lâm tại Ôn Châu đã bỏ trốn qua Mỹ.”
Nghe lãnh đạo công bố tin mới này
xong thì tất cả mọi thành viên đều ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau. Người ngồi
nghiêm chỉnh nhất là Lục Tư Nguyên cũng cảm thấy lông tơ dựng hết lên.
“Tập đoàn X Thái thành lập năm
1993, công nhân viên lên tới hơn 3000 người, đáng được coi là tập đoàn có danh
tiếng tại Ôn Thành. Đây là một nhà sản xuất mắt kính hàng đầu ở Ôn Thành, tập
đoàn sở hữu ba nhà máy tại thành phố Kim Hoa, ở huyện Bình Dương và huyện Khai
Hóa [1'> cũng mở một phân xưởng lớn. Trong đó nhà máy mới tại khu u Hải chiếm
tới 120 ha đất, nhà máy tại Bình Dương chiếm 100 ha đất. Năm trước tổng giá trị
sản lượng mắt kính đạt 2,27 tỷ tệ, từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay tổng giá trị
sản lượng đạt 1,25 tỷ tệ. Ngoại trừ sản xuất mắt kính, Hồ X Lâm còn chen chân
qua ngành năng lượng mặt trời và bất động sản. Nghe nói Hồ X Lâm vay nặng lãi
trong dân khoảng 12 tỷ, vay ngân hàng 800 triệu, tiền lời ước tính hơn 20 triệu
một tháng. Do đó, một tập đoàn có quy mô tại Ôn Thành có nguy cơ khánh kiệt!”
[1'>
Kim Hoa, Khai Hóa, Bình Dương, u Hải là các thành phố/ huyện trực thuộc tỉnh
Chiết Giang.
“Gần đây trên mạng lan truyền một
bài viết với nhan đề “Danh sách các ông chủ Ôn Thành sắp bỏ trốn”, trong đó có
bao nhiêu thật giả thì tôi nghĩ trong lòng c