
iều Duy Đóa, tôi rất mệt, tôi
không muốn cãi nhau với em.” Gã xoay người lạnh nhạt nhìn cô, “Cửa ở đằng kia,
em về đi.”
Toàn thân cô cứng đờ, cô cũng không
phải tới đây để cãi nhau…
Cô ngoảnh mặt đi, nói cứng cỏi:
“Tôi không cần tiền của anh!” Dưới tình huống này mà gã còn phóng khoáng nỗi
gì? Có lẽ mười triệu chẳng thấm tháp vào đâu, nhưng nó có thể giúp gã giảm bớt
phần nào sự khẩn cấp?
“Vậy em cứ xé quyển sổ đó đi hoặc
lấy tiền xé từng tờ cũng được. Em muốn thế nào thì tùy nhưng đừng tới phiền tôi!”
Gã lạnh lùng nói.
Cô như ngạt thở.
Gã dùng thứ ánh mắt nhìn kẻ lạ để
nhìn cô, rồi giật lấy quyển sổ tiết kiệm trên tay cô xé tan tành, thể hiện rõ
rệt thái độ đuổi khách.
Nhìn quyển sổ nhỏ biến thành mớ
giấy vụn, bụng cô như bị ai đấm một cú, khó chịu và đau đớn đến khôn tả.
Cô miết túi hồ sơ màu vàng trong
tay, một phút sau, cô cầm nó ném vào mặt gã: “Đây là hồ sơ tôi sắp xếp giúp
anh, với những khách hàng dễ thương lượng và có tiềm lực tài chính, tôi dùng
bút mực xanh để đánh dấu. Với những khách hàng có tiếng xấu và gần đây gặp rắc
rối về tiền bạc, tôi dùng bút mực đỏ để ghi chú. Anh muốn xem thì xem, không
muốn thì quăng vào thùng rác đi!” Cô điên rồi mới chạy tới đây tự rước lấy
nhục! Nói xong, cô cũng chẳng thèm nhìn gã mà ngạo nghễ đứng thẳng người bước
ra cửa thang máy.
Gã không ngăn cản mà dùng một ánh
mắt sâu thăm thẳm nhìn cô đi vào thang máy, rồi biến mất trước mặt gã.
Hồi lâu sau, gã mới khẽ khom lưng
nhặt túi hồ sơ màu vàng dưới đất lên. Gã lấy ra xem, bên trong có một xấp tài
liệu dày cộm. Khi nhìn kỹ thì gã càng bất ngờ hơn, trên văn kiện phân tích tình
hình tài chính và thông tin ngành nghề của mỗi công ty gần như chi tiết, đối
với những công ty có xác suất rủi ro cao lại càng đánh giá cẩn thận hơn.
Muốn thu thập nhiều tư liệu như vậy
chẳng phải chuyện dễ, nếu không mất mấy ngày thì khó hòng đạt được kết quả. Hơn
nữa, cả Ôn Ngọc cũng chưa chắc làm tỉ mỉ như thế.
Sinh viên tài năng đúng là sinh
viên tài năng. Nhưng thực ra, cô làm những việc này cũng vô nghĩa. Mặc dù trình
độ học vấn của gã thấp, nhưng mọi tình hình và số liệu của khách hàng đều nằm
trong óc gã. Gã muốn đem xấp ‘giấy lộn’ này quăng vào thùng rác, nhưng chỉ với
một hành động đơn giản như thế mà gã làm không nổi.
“Đinh.” Cửa thang máy bật mở, bóng
dáng xinh đẹp lại bước ra. Cô vừa khéo thấy gã đứng trước thùng rác, trên tay
cầm xấp tài liệu mà cô phải thức suốt mấy đêm để làm.
Sắc mặt cô càng thêm khó coi.
“Tôi quên lấy thú cưng của Tiểu
Lộng!” Cô gắng gượng nói.
“Cứ tự nhiên.” Gã giang tay.
Cô bước lên từng bước, đặt tay trên
chiếc lồng sắt nhỏ. Con Chiwawa thấy chủ liền vui sướng ngoe nguẩy cái đuôi lấy
lòng. Con mèo ở bên cạnh cũng vẫy vẫy đuôi, để lộ ‘nụ cười’ vì rốt cuộc nó cũng
thoát khỏi bàn tay ma quỷ.
Cô nhấc cái lồng sắt lên rồi xoay
gót. Đi được vài bước, cô bỗng dừng lại nhưng không quay đầu: “Tôi có thể hỏi
anh vài việc đã ám ảnh tôi từ lâu không?”
Gã thọc tay vào túi quần, nói: “Em
hỏi đi.”
Cô hít thật sâu, “Lúc chúng ta sống
với nhau, hai người đã đi thuê phòng bao nhiêu lần?”
Gã kinh ngạc.
“Đừng phủ nhận, tôi thấy anh đi mua
bao cao su.” Cô lãnh đạm vạch trần.
Mắt gã tối sầm, rốt cuộc gã đã sáng
tỏ vì sao Ôn Ngọc lại khác thường, vì sao sau đêm đó Kiều Duy Đóa không cho gã
chạm vào người cô nữa.
“Một lần.” Gã đáp cộc lốc.
Cô hít một hơi lạnh toát, đã biết
đây là sự thật rồi mà lòng cô vẫn đau nhoi nhói.
“Một lần có nghĩa là thuê phòng một
lần hay chỉ ‘làm’ một lần? Vóc dáng chị ta xinh đẹp sao? Phải chăng chị ta dịu
dàng vô cùng? Anh có lấy biểu hiện của tôi và chị ta ở trên giường để so sánh
chấm điểm? Tôi cao điểm hơn hay chị ta làm anh hài lòng hơn?” Cô hỏi những câu
xiên xỏ.
Ngay cả bản thân cô cũng chẳng hiểu
tại sao mình mất kiềm chế đến nỗi phải thốt ra những lời không nên thế này.
Gã nhướng mày, “Kiều Duy Đóa, em có
cần vô vị như thế không?” Chuyện không thể so sánh thì gã lấy gì để so sánh?
Cô xiết chặt nắm tay, “Được, tôi
hỏi anh một vấn đề cuối cùng.”
Gã im lặng chờ đợi.
Cô nhắm mắt hít sâu rồi lại hít
sâu, sau đó mở mắt ra nhả từng chữ: “Anh thực sự không thích tôi sao? Một chút
cũng không có?” Thực sự không có ư? Tại sao cô luôn không cam lòng, luôn muốn
xác minh?
Gã thâm trầm nhìn bóng lưng cô
nhưng hoàn toàn im lặng. Bầu không khí đông cứng tới mức làm hô hấp cô suýt tắt
nghẽn.
Hồi lâu sau, cuối cùng gã lạnh lùng
lặp lại: “Kiều Duy Đóa, sao em thích hỏi mấy vấn đề vô vị như thế?”
Bầu không khí thoáng chốc càng thêm
ngưng đọng và yên tĩnh. Yên tĩnh tới mức cả tiếng hít thở của nhau cũng có thể
nghe.
“Hình Tuế Kiến, xem như anh lợi
hại!” Cô nghiến răng nói xong rồi chạy vào thang máy.
Cô không phải tường đồng vách sắt!
Cô bị tổn thương không thể chịu nổi!
Nhìn bóng cô biến mất lần nữa mà gã
vẫn đứng im bất động. Gã nói đúng, cô thực sự hỏi những vấn đề rất vô vị.
Nếu gã chỉ thích cô một chút, gã sẽ
không hao hết tâm tư để có được cô, lại càng không dốc sức để đẩy cô ra.
Bởi vì rất thích nên gã mới tiếp