
ã bình an, Ôn Ngọc mới thở phào nhẹ nhõm.
“Anh bảo mọi người phải chú ý an
toàn mà anh lại chạy lung tung cả buổi.” Ôn Ngọc trách cứ.
Gã liếc cô một cái, Ôn Ngọc nhìn
thấy sau lưng gã có tên nhân viên phục vụ thì vội vàng ngậm miệng.
Gã không nói gì mà rảo bước vào
phòng, tên nhân viên phục vụ đem cái lồng to đặt trong góc rồi cũng lập tức rời
đi.
Gã mở cái lồng sắt nhỏ để con chó
Chiwawa chạy ra, còn con mèo thì gã vẫn tiếp tục để mặc nó ngồi trong lồng
giương mắt nhìn mình.
Que Củi cười cười, lòng anh ta hiểu
nhưng không nói. Anh ta nhận túi thức ăn dành cho mèo, chậm rãi giúp gã chăm
sóc con mèo bị ngược đãi.
“Bọn em vừa nhận được một tin bí
mật từ cơ quan du lịch, người quản lý công ty bảo đảm Kim X ba ngày nữa sẽ cùng
gia đình đi nước ngoài du lịch.” Ôn Ngọc thông báo với gã.
Công ty bảo đảm Kim X? Cái công ty
bảo đảm chính quy lớn nhất Ôn Thành? Rốt cuộc là đi du lịch hay bỏ trốn thì chỉ
có đương sự mới biết.
“A Kiến, bọn em có việc muốn bàn
bạc với anh!” Sắc mặt ba người bọn họ đều nặng nề.
Không cần bọn họ nói gì thì gã cũng
đã lờ mờ hiểu ý.
Gã trầm ngâm, nói: “Tôi cũng nghĩ
rồi, không phải ba mẹ Ôn Ngọc và Tiểu Béo đều đã di cư sang Canada hết rồi ư?
Chẳng phải ba mẹ hai người luôn hối thúc hai người qua đó sao?” Bảy – tám năm
trước ba mẹ Ôn Ngọc và Tiểu Béo đã di dân sang Canada, hai người họ – một người
cố tình ở lại Trung Quốc vì gã – một kẻ thì nói không muốn cưới gái Tây.
“Đúng!” Ôn Ngọc gật đầu, đề tài đã
tập trung vào tâm điểm làm hai gò má cô hồng hây hây.
“Cả nhà em đều được di dân, nên tới
lễ Quốc khánh bọn em hãy qua Canada thăm gia đình và đừng quay về nữa!” Gã đã
an bài thỏa đáng cho bọn họ.
Ở lại Ôn Thành rất nguy hiểm, chi
bằng trốn đi sớm một chút.
Lời của gã không hề làm bọn họ bất
ngờ. Cả ba người đều im lặng, còn hai gò má Ôn Ngọc ửng đỏ. “A Kiến, đây cũng
là việc bọn em muốn nói với anh.”
Bấy giờ Que Củi mới nói giúp, “Bọn
em đã mua vé máy bay rồi, trước ngày Quốc khánh, anh và Ôn Ngọc hãy đăng ký kết
hôn trong nước đi, sau đó mấy anh em chúng ta sẽ qua Canada ‘thăm gia đình’!”
Đây là cơ hội danh chính ngôn thuận duy nhất để trốn đi!
Gã giật mình chấn động
Kiều Duy Đóa đứng trước cửa nhà
Hình Tuế Kiến, cô mang giày cao gót, vì đứng quá lâu nên phải ngồi xuống xoa
bóp đôi chân hết lần này tới lần khác.
Gã ở tầng trên cùng nhưng ngoài
cửa, trên hàng lang đều dính đầy màu sơn đỏ và dòng chữ ‘trả tiền!!!’ nổi bật.
Hai chữ đó còn kéo thêm rất nhiều dấu chấm than nữa. Cô cứ ngỡ cảnh tượng gay
go này chỉ xuất hiện trong phim truyền hình, hóa ra nó cũng xảy ra ở đời sống
thực.
Đã hơn một giờ sáng, có lẽ gã sẽ
không về? Trước đó cô thử gọi điện thoại cho gã vài lần nhưng điện thoại luôn
trong tình trạng khóa máy.
Bây giờ gã đang ở đâu? Ở với ai?
Tối nay gã có về nhà không? Ai ngủ bên cạnh gã? Có lẽ, cô sẽ tìm thấy gã ở chỗ
người kia, nhưng Kiều Duy Đóa không hề muốn đi thử. Cô ngoan cố đứng trước cửa,
bàn tay xiết chặt chiếc điện thoại. Dẫu cô biết mình đã đợi hơn năm tiếng đồng
hồ, đợi chờ với một hi vọng mong manh. Thế nhưng tại sao cô không muốn từ bỏ?
Chân cô đau nhoi nhói, rốt cuộc cô
không chịu được nữa mà đành ngồi dựa vào cạnh cửa.
Hai giờ sáng, Hình Tuế Kiến mỗi tay
xách mỗi cái lồng về nhà. Mới liếc thoáng qua cửa, gã đã thấy một bóng dáng yêu
kiều ôm một túi hồ sơ màu vàng ngồi đó.
Gã cau mày thật sâu, đặt hai cái
lồng sắt trong tay xuống và lấy chìa khóa ra mở cửa.
Tiếng ổ khóa chuyển động đã đánh
thức Kiều Duy Đóa, cô vội vàng ngước mắt lên. Gã mở cửa mà chân cô tê rần đến
mức không đứng dậy nổi.
Gã đứng trước cửa, không quay đầu
mà chỉ nhàn nhạt hỏi: “Tìm tôi có việc gì?”
“Anh đi đâu về?” Cô không đáp mà
còn hỏi vặn ngược.
“Tôi đi đâu có quan trọng với em
sao?” Bọn họ đã chấm dứt mọi quan hệ.
“Anh lại đi khách sạn ô tô à?” Cô
trào phúng.
Gã cau chặt hàng chân mày. Nhiều
ngày nay gã trốn Đông tránh Tây, ngủ trong khách sạn ô tô cũng chẳng có gì khó
hiểu. Tuy nhiên, tại sao gã cảm thấy giọng điệu của cô là lạ? Hơn nữa còn hơi
chua…
“Đừng lãng phí thời gian, em tìm
tôi có việc gì? Có phải em muốn lấy hai con vật kia?” Gã hỏi thẳng và chỉ chỉ
vào hai cái lồng sắt, nếu đúng như vậy thì cô có thể lập tức đem bọn chúng đi.
Cô im lìm liếc gã một cái, vẻ mặt
không nhìn ra là vui hay giận: “Không, tôi tới vì một đồ vật khác.”
Đồ vật khác? Cô còn đồ vật gì?
Cô không nói gì mà mở túi xách, lấy
từ bên trong một quyển sổ nhỏ.
Trên tay gã mọc thêm một quyển số
tiết kiệm, đấy là quyển sổ trước kia gã đã đưa cho cô. Gã nhíu mày mở ra xem,
bên trong số tiền còn nguyên chưa dùng tới xu nào.
“Tôi nghĩ, nếu chúng ta đã chia tay
mà tôi còn giữ vật này thì lòng tôi rất khó chịu! Đây là mười triệu anh cho
tôi, giờ tôi trả lại cho anh!” Cô điềm nhiên nói.
Phản ứng của gã là đem quyển sổ
tiết kiệm ném qua cho cô, “Cầm lấy, coi như tiền thù lao em đã ở với tôi.” Dứt
lời, gã xoay gót bước vào nhà.
“Anh có ý gì? Đây là phí chơi bời
của anh sao? Anh thực sự coi tôi là gái điếm hả?” Cô cũng đi theo.
“K