
t nó về.” Gã xoay người vào nhà.
Thực ra con mèo đặt ngay lối ra
vào, gã đã mang giày xong và chỉ cần xách nó lên đưa cho cô. Thế nhưng trông cô
có vẻ cần được ngồi nghỉ ngơi.
Gã lại cởi giày ra.
Kiều Duy Đóa im lìm chầm chậm đứng
dậy đi theo gã vào nhà và đóng cánh cửa lại.
“Tôi khát nên muốn uống nước, nếu
em cần thì tôi sẵn tiện lấy giúp em một ly.” Gã lãnh đạm nói.
“Vâng.” Cô đáp nhẹ.
Gã đi vào bếp, mở van ấm nước điện.
Một người đứng trong bếp, một người
ngồi ngoài phòng khách, suốt khoảng thời gian dài đó đều hoàn toàn im lặng.
Mười phút sau, ấm nước được đun
sôi. Gã pha cho cô một ly sữa và làm cho mình một cốc café hòa tan.
“Em uống xong ly sữa này thì đem
con mèo kia về nhanh đi.” Gã đặt ly sữa trước mặt cô.
Gã không thể biết trước được hôm
nay có phải là ngày chủ nợ chạy tới hay không.
Cô rũ mắt xuống, “Anh kéo rèm cửa
sổ lại đi.”
Uống một ly sữa mà cũng muốn kéo
rèm cửa sổ? Yêu cầu khác thường của cô làm gã hơi kỳ lạ, nhưng gã vẫn bước lên
kéo mạnh tấm rèm qua.
“Nói đi, em muốn điều gì nữa?” Gã
ngồi xuống bên cạnh cô, hỏi theo bản năng lạnh lùng.
Tuy nhiên, cô lại rất trầm mặc.
Chờ một lát thì gã mất kiên nhẫn,
gã duỗi tay cầm tách café đã sắp nguội. Thế nhưng tay gã bị túm chặt, và cô
chầm chậm đứng dậy rồi sau đó bàn tay gã lại được định vị trên thắt lưng cô lần
nữa.
Gã khá bất ngờ nhưng càng bất ngờ
hơn là, cô ôm cổ gã và ngồi lên đùi gã. Một mùi hương thoang thoảng trên người
cô xộc vào chóp mũi gã.
“Kiều Duy Đóa, em muốn làm gì? Đừng
nói em tự mình dâng tới cửa dụ dỗ tôi nhé?” Vẻ mặt gã tỉnh bơ và nhàn nhạt châm
chọc.
Trái với phản ứng dửng dưng của gã,
có một nơi nào đã bắt đầu trương phồng.
Cô cứng đờ nhưng ngạc nhiên thay,
cô không xù lông lên tấn công mà chỉ đáp nhẹ: ‘Ừ.”
Gã kinh ngạc.
Cô giơ tay lên vuốt ve vòm ngực gã…
Dù hai người đã làm tình nhiều lần đến nổi không đếm xuể, nhưng đây là khả năng
dụ dỗ cực hạn của cô.
Hình Tuế Kiến xơ cứng, trực giác
đầu tiên là gã nên lập tức đẩy cô ra.
Cô vụng về cởi nút áo sơ mi của gã,
rõ ràng đấy là một việc hết sức đơn giản nhưng tay cô run tới nỗi làm không
được. Thậm chí có mấy hạt nút áo bị cô kéo đứt rớt rơi trên mặt đất. Rốt cuộc
công đoạn này cũng hoàn thành, dù hơi tệ nhưng cô vẫn thở phào một hơi nhẹ
nhõm.
Phải chăng cô tìm nhầm đối tượng để
dụ dỗ? Dáng vẻ ‘đói khát’ như Bạch Cốt Tinh [1'> này, cô nên dùng trên người tên
thư sinh ở nhà cô mới đúng! Hình Tuế Kiến vẫn nhìn cô ngỡ ngàng.
[1'>
Bạch Cốt Tinh trong phim Tây Du Ký, khoái ăn thịt Đường Tăng.
“Chúng ta sẽ chia tay nhưng chưa
phải lúc này.” Cô cứng cỏi nói, “Hiện tại không đúng thời cơ.”
Gã lạnh lẽo nhìn cô. Gã thật sự
không biết, hóa ra chia tay còn phải chọn đúng thời cơ nữa đấy.
“Tình hình hiện nay rất rối reng,
nếu chúng ta chia tay thì mọi người còn tưởng tôi…” Cô ngước mắt lên nhìn thẳng
vào mặt gã, “Anh không nên chia tay với tôi lúc này, nếu bây giờ anh muốn chia
tay thì cả tôi cũng buộc phải đoán rằng, vì anh không muốn liên lụy đến tôi nên
mới đẩy tôi ra!” Có một số người, khi tai vạ ập tới sẽ kéo theo người khác chết
chung, một số người khác thì dứt khoát đẩy người bên cạnh mình đi.
Giống như cha mẹ cô trước đây, nên
mãi tới giờ cô vẫn chưa dứt nợ, nhưng còn gã? Thời điểm quá nhạy cảm, bảo cô
làm sao có thể thanh thản rời đi?
“Em nghĩ nhiều quá.” Gã lạnh lùng
đáp trả.
“Không phải tôi nghĩ nhiều mà tôi
không muốn bị người ta hiểu lầm, không muốn bị người ta nói xấu! Tôi không dám
nói mình sẽ cùng tiến cùng lùi với anh, nhưng ít nhất tôi cũng không nhát gan
như vậy!” Cô nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.
“Hay lắm! Ngày mai tôi sẽ dán thông
báo thanh minh với mọi người rằng, là tôi thay lòng đổi dạ [2'> mà bỏ em, được
chưa?” Dứt lời, gã muốn đẩy cô ra để đứng dậy.
Không phải gã già mồm nhưng cái tư
thế mập mờ này khiến gã chợt sợ bản thân mình không kiềm chế nổi.
[2'>
Nguyên tác: di tình biệt luyến – nam nữ yêu nhau nhưng một bên thay lòng thì
gọi là di tình biệt luyến (baidu)
Cô hít sâu một hơi kéo gã xuống
gần, rồi ngửa đầu nhẹ nhàng hôn lên vành môi gã.
Tiêu rồi! Trong đầu gã lùa ra hai
chữ.
Gã khẽ rên lên một tiếng muốn đẩy
cô ra, thế nhưng gã lại cuốn vòng eo cô kéo vào. Toàn bộ cơ thể cô đều dán về
phía gã.
Khi đầu lưỡi và đầu lưỡi chạm vào
nhau, gã vừa cuồng nhiệt vừa tham lam hôn lấy cô, cô cũng say mê hùa theo ý gã.
Một nỗi rung động chưa từng có từ đầu lưỡi của bọn họ tràn ra, làm trái tim tê
rần và tâm hồn thì mềm nhũn.
Gã cởi áo của cô và cô tháo dây nịt
cho gã. Chẳng hề có màn dạo đầu, gã vừa nôn nóng vừa chôn sâu vào trong cô, còn
cô từ đau nhói đến rên rỉ ngâm nga cắn vào bờ vai gã.
Trong phòng khách, mùi tình ái nồng
đậm hòa quyện lan tràn.
Thật may là bọn họ đã kéo rèm cửa
sổ.
…
Cô mệt mỏi nằm trên đùi gã ngủ say
sưa, đến lúc tỉnh dậy thì trời đã giữa trưa.
“Mấy giờ rồi?” Rèm cửa sổ che nắng
thật hiệu quả, làm khắp căn phòng đều chìm vào âm u.
“Một giờ.”
“Á!” Cô hoảng hốt kêu lên.
Vậy chẳng phải cô ngủ ba – bốn
tiếng đồng hồ rồi sao? Tiểu Lộng nằm trong bệnh