
cận cô, chiếm giữ cô.
Bởi vì rất thích nên gã mới đẩy cô
ra, xa cách cô.
Có cô là thỏa mãn được niềm tự hào
tình yêu của đàn ông; đẩy cô là vì không thể gục ngã lòng tự trọng trước mặt
người mình yêu.
Gã đứng đó bất động lâu thật lâu
sau mới khẽ nhích đôi chân tê rần. Khi định đi vào nhà, gã liếc thoáng qua một
góc và cứng đờ cả người.
Con mèo trừng cặp mắt xanh rờn,
đứng trong lồng há miệng nhìn gã.
Kiều Duy Đóa lại quên mang nó theo!
…
Trời tờ mờ sáng, gã vẫn nhốt con
mèo trong lồng và đổ chút thức ăn cho nó. Gã ghét cái cảm giác phải hầu hạ một
con mèo! Gã càng ghét hơn là khi đi ra ngoài cũng phải cõng theo một con mèo!
Một ngày của kiếp sống trốn Đông
núp Tây lại bắt đầu! Gã biết với tình hình này mà cứ về nhà thì thật kém thông
minh, nhưng gã luôn muốn về. Về để nhìn nơi từng diễn ra cuộc sống giữa cô và
gã. Bởi gã biết, hơi thở của cô trong căn nhà ấy sẽ từ từ tan biến và nhanh
chóng không còn tồn tại nữa.
“Đại ca, anh suy nghĩ cả đêm rồi,
anh quyết định chưa?” Mới sáng sớm Que Củi đã gọi điện tới.
Thời gian rất gấp rút, bọn họ cần
đáp án.
Động tác đổ thức ăn vào bát cho con
mèo khựng lại, gã trầm mặc.
“Anh yên tâm, chỉ kết hôn giả thôi,
anh đừng lo vấn đề ‘trinh tiết’. Em và Tiểu Béo cam đoan Ôn Ngọc sẽ không bổ
nhào vào anh.” Que Củi giả vờ cười toe toét.
Gã vẫn trầm mặc.
“Ha ha, đại ca à, hay tính như vầy
đi! Trước khi hai người kết hôn, em kêu Ôn Ngọc ký đơn thỏa thuận ly hôn trước,
sau này Ôn Ngọc muốn chơi xấu anh cũng bó tay!” Dù đáng khinh thì anh ta cũng
làm xong!
Rốt cuộc gã mở miệng, “Que Củi, cậu
cảm thấy qua cầu rút ván thì công bằng với Ôn Ngọc sao?”
Bên kia đầu dây, Que Củi cười
ngượng ngập, “Đại ca, anh đừng nghĩ nhiều, chúng ta cứ nhắm mắt bước qua cửa ải
khó khăn này trước rồi hẵng tính…”
“Tôi muốn khi mình cưới ai thì phải
đối xử tốt với người đó, không thay lòng đổi dạ.” Con mèo say sưa thưởng thức
mùi thức ăn ngon, thế nhưng gã lại chẳng hề trút thức ăn vào cho nó.
Nghe gã nói, Que Củi tắt hẳn nụ
cười: “A Kiến, anh cũng biết rõ hiện giờ đây là đường lùi duy nhất. Anh gật
đầu, mọi người có thể sống; anh lắc đầu, chúng ta đành ôm nhau cùng chết.”
Gã biết Que Củi ám chỉ điều gì, vẻ
kiên cường trên mặt gã căng lên.
“Mặc dù có đôi khi cô nàng Ôn Ngọc
kia thực sự rất đáng ghét, nhưng cô ấy đối với anh có tình có nghĩa. Nếu bây
giờ anh không đi, cô ấy cũng không đi, hai người không đi thì Tiểu Béo sẽ đi
sao? Đại ca, coi như em cầu xin anh, đại trượng phu phải biết co biết duỗi!”
[1'>
[1'>
Nguyên tác: Năng khuất năng thân – biết ứng phó thích hợp với tình hình cụ thể.
Một hồi lâu sau gã mới hỏi: “Vậy
còn cậu?” Tại sao gã nghe mà có cảm giác chữ ‘chúng ta’ là chỉ ba người chứ
không phải bốn người?
Nghe thấy thái độ dao động của gã,
Que Củi mừng điên cuồng, “Yên tâm đi đại ca, mấy người đi thăm gia đình, dĩ
nhiên em cũng chạy theo dự lễ! Tới lúc đó em sẽ bảo Tiểu Béo giới thiệu vài cô
Hoa kiều cho em. Anh phải tin tưởng Que Củi em có thiên phú giả làm mấy cậu thư
sinh non choẹt!” Que Củi vỗ ngực thoải mái trêu ghẹo.
Gã cười cười, tạm thời an tâm. Tuy
nhiên khi cúp máy, chỉ mới vài giây mà nụ cười trên môi gã đã tiêu tan.
Que Củi nói đúng, mấy người bọn họ
không thể ôm nhau cùng chết! Do đó, Ôn Ngọc sẽ thành vợ gã, từ nay sẽ trở thành
người bạn bên gối của gã…
Gã vác ba lô lên lưng, cầm chiếc
lồng sắt, bắt đầu kiếp sống lẩn trốn. Chỉ lẩn trốn vài ngày nữa thôi thì gã sẽ
tới Canada để hít thở bầu không khí tự do.
Tuy nhiên, khoảnh khắc kéo cánh cửa
ra khiến gã hóa đá.
Trước nhà gã có một bóng dáng xinh
đẹp ngồi đó, người ấy chính là Kiều Duy Đóa.
Gã có chút bất ngờ.
Cô ngồi bệt dưới đất ôm đầu gối
nhắm mắt ngủ, bên cạnh không có con chó Chiwawa, chứng tỏ cô đã về nhà, nhưng
dựa theo tư thế cứng còng này thì hình như cô đã tới khá lâu. Rốt cuộc cô đợi
gã ở trước cửa bao lâu rồi? Nếu gã nhớ không nhầm thì trước khi cô dọn đi, cô
chưa trả lại chìa khóa nhà cho gã.
Gã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và
che giấu mớ cảm xúc phức tạp, bước lên phía trước khom lưng điểm nhẹ vào bờ vai
cô.
Cô lập tức tỉnh giấc nhưng vẫn ngồi
im bất động, ngước đôi mắt lên nhìn gã chằm chằm. Biểu hiện đó không còn vẻ
kiêu ngạo thường thấy, mà ngược lại mang theo sự mê man và lo sợ bất an.
“Em tới lấy con mèo hả?” Gã bình
thản mở miệng.
Gã cố gắng không nhìn cô chăm chú,
bởi vì gã không muốn trái tim mình tiếp tục gợn sóng.
Cô cúi đầu, hồi lâu sau mới đáp:
“Chỗ tôi thuê hơi chập hẹp, nuôi con chó nhỏ rồi thì không thể nuôi thêm con
mèo nữa.”
Gã nhíu mày, vậy ý cô là để con mèo
ở lại nhà gã?
“Tôi không có phương tiện để nuôi
nó.” Gã lạnh giọng cự tuyệt.
Cả bản thân gã còn chưa chăm sóc
nổi, huống chi gã cũng sắp ra nước ngoài tị nạn.
Lời cự tuyệt của gã khiến cô im
lặng, hồi lâu cô mới khẽ nói: “Nhà anh rộng như vậy, làm sao lại bất tiện?”
“Tôi ghét mèo.” Gã điềm nhiên đáp.
Cô trầm mặc, vẻ trầm mặc đó làm gã
không thể để khẳng định cô có nghe thấy hay không.
“Nếu em không muốn tôi ném nó đi,
thì hãy tự mình vào bắ