
õ ràng anh ta đã được dạy dỗ xứng đáng.
“Tống Phỉ Nhiên, mày được tự do!”
Bỏ lại một câu nói lạnh lùng, gã xoay gót rời đi.
Nghe tiếng gã, vật thể kia do dự
vài giây rồi sau đó run rẩy. Anh ta rề rà một lúc mới bắt đầu lần tìm món đồ
vừa cất tiếng kêu lanh lảnh ban nãy. Hai tay anh ta run run sờ soạng lung tung,
hai đầu gối anh ta kiệt sức, mỗi động tác đều vang lên tiếng ‘leng keng’, đó là
tiếng kim loại ma sát vào mặt đất.
Vất vả lắm anh ta mới đụng tới một
vật nho nhỏ như chiếc chìa khóa, anh ta vội vàng dùng hai tay mở cùm chân mình.
Tiếng kim loại vang lên thay cho lời giải đáp, tiếp đó là đôi tay.
Vất hai bộ còng tay qua một bên,
Tống Phỉ Nhiên bước ra.
Ánh trăng soi vào người anh ta, in
lên khuôn mặt đẹp trai đã sớm bị bào mòn. Đấy là chưa kể tới việc râu ria mọc
tua tủa khiến anh ta chả khác gì dã nhân từ rừng rậm xông ra. Trải qua mấy
tháng tàn phá, cơ thể Tống Phỉ Nhiên gầy tong không ra dáng người, hai mắt sưng
múp nên nhìn mọi thứ đều mơ hồ.
“Hình – Tuế – Kiến, tao… tao sẽ
không bỏ qua cho mày…” Tống Phỉ Nhiên thảm hại dựa vào cánh cửa sắt, dùng hết
sức gào thét.
Bị nhốt mấy tháng nay, anh ta kêu
trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay, suýt chút nữa anh ta cho rằng mình
sẽ chết già ở chỗ này.
Hình Tuế Kiến định lên xe thì bỗng
dừng chân, gã đóng sầm cửa xe rồi bước nhanh về phía cánh cửa sắt.
Tống Phỉ Nhiên sợ tới mức vội vàng
co rúm trốn sau cánh cửa sắt mà phát run lập cập. Anh ta ở đây mỗi ngày chỉ ăn
được một bữa, ba bữa lại bị ăn đòn nên sinh ra ám ảnh, khiến anh ta từ một công
tử sang quý biến thành chim sợ cành cong. Anh ta rất sợ Hình Tuế Kiến, vì suốt
mấy tháng bị hành hạ đó đều do gã điên này ban cho.
“Mày định làm cách gì để không tha
cho tao?” Hình Tuế Kiến tò mò.
“Tao, tao là người thừa kế của
Nguyên Dã, tao, tao có tiền có thế…” Tống Phỉ Nhiên rụt bả vai, ngập ngừng.
Hình Tuế Kiến vừa bực bội vừa buồn
cười khi thấy cảnh tượng này. Từ ngày gã bắt cóc Tống Phỉ Nhiên tới giờ, Tống
Khải Nguyên chỉ ra mặt tượng trưng có một lần. Lúc bị gã quyết liệt từ chối,
ông ta không hề can thiệp nữa. Nếu Tống Khải Nguyên quan tâm đến anh ta, thì
ông ta sẽ công bố với bên ngoài là đã đưa Tống Phỉ Nhiên ra nước ngoài công tác
sao?
“Đúng vậy, mày là người thừa kế!”
Hình Tuế Kiến cười đăm chiêu, vì là người thừa kế nên rắc rối đang chờ anh ta ở
đằng sau!
“Tống Phỉ Nhiên, bắt nhốt mày là
một mình tao làm.” Gã đã cho anh ta rất nhiều cơ hội, nếu anh ta không biết quý
trọng thì gã sẽ không nương tay, nên về sau có oán thù gì cứ việc tới tìm gã.
“Tao, tao nhất định sẽ cho mày vào
tù.” Tống Phỉ Nhiên vừa run vừa nói.
“Vào tù hả?” Gã sờ sờ hàm râu mọc
lún phún trên cằm mình, “Ý tưởng này khá hay!” Vừa khéo gã đang thiếu rất nhiều
tiền, có lẽ bị tố cáo tội bắt giam người trái phép mà phải ngồi tù là đúng
luật.
Tống Phỉ Nhiên không dám mở miệng.
“Tống Phỉ Nhiên, mày biết rõ tao là
người thế nào rồi đấy! Mai mốt ra ngoài thì sống cho tử tế, đừng chọc vào tao!”
Gã ngồi xổm xuống nhìn thẳng mặt anh ta, thản nhiên nói: “Còn nữa, nếu về sau
có gặp mẹ con cô ấy thì chạy trốn cho xa, bằng không tao chả khách sáo đâu.” Có
điều gã nghĩ, chắc Tống Phỉ Nhiên cũng không đủ thời gian để tìm mẹ con Kiều
Duy Đóa để gây phiền phức.
Tống Phỉ Nhiên vẫn ôm đầu run rẩy,
anh ta mạnh miệng nói thế thôi chứ anh ta nào dám. Anh ta đã có một bài học,
trong suốt mấy tháng bị nhốt anh ta đã nếm đủ mùi vị bị trói. Sau này anh ta
không dám hãm hại người ta đi tù, và càng chẳng dám giận dữ đem ai nhét xuống
gầm giường.
“Đáng lẽ tao định bán mày ra nước
ngoài, làm vịt hay làm lao động gì tao cũng chả xen vào. Nhưng giờ tao nghĩ,
vất vả đưa mày qua nước ngoài chi bằng cho mày về làm thiếu gia lần nữa đi!”
Nếu Tống Phỉ Nhiên còn chọc giận gã thì trừng trị hay bỏ qua, gã đều tuyệt đối
không chùn tay.
Tống Phỉ Nhiên nghe thế thì vô cùng
vui mừng.
…
Ngày 21 tháng 9, một khu vực chiếm
200 mẫu đất, tổng giá trị sản lượng thép Inox sản xuất hàng năm đạt một tỷ tấn,
ông chủ của công ty trách nhiệm hữu hạn này đã gia nhập hàng ngũ ‘bỏ trốn’. Mỗi
ngày đều có chủ nợ lũ lượt cầm giấy nợ tới đòi nợ, thậm chí có vài giấy nợ phơi
bày lên tới hàng chục triệu, công ty bị dọn sạch không còn gì. Mấy hôm trước
cảnh sát đang thẩm tra xử lý, dính dáng số tiền cả tỷ.
Ngày 22 tháng 9, tổng giám đốc của
một công ty dược phẩm lớn đã bỏ chạy, liên quan đến vụ án tài chính hơn cả tỷ
tệ. Cùng ngày, ông chủ của một hãng in ấn cũng bỏ chạy, nghe đồn số tiền mắc nợ
lên tới ba tỷ.
‘Trào lưu bỏ trốn’ ở Ôn Thành bắt
đầu tăng tốc, nội trong ngày 22 tháng 9 mà đã có chín ông chủ xí nghiệp ‘mất
tích’, lập nên kỷ lục lịch sử.
4h20’ sáng ngày 23 tháng 9, một nữ
nhân tài khoảng 50 tuổi của Ôn Thành mặc áo hồng quần Jeans đã nhảy từ lầu 26
của tòa cao ốc D xuống đất, chết tươi tại chỗ. Chỉ trong vòng một tuần ngắn
ngủi, Ôn Thành đã nổi lên ba sự kiện nghi ngờ dính dáng tới cho vay nặng lãi
nhảy lầu tự sát.
Trên xe buýt.
Một phụ nữ trung niên vô cùng lo
lắng, nói: “Hồi đầu năm, tôi đem n