
a cô không phải là loại phụ nữ gặp chút việc sẽ hoảng sợ.
Gã yên lặng lắng nghe, chắc còn mấy
tầng nữa. Dựa vào trực giác, gã chạy xuống tầng 12.
“Phiền anh giúp tôi cùng nhau đẩy
cánh cửa thang máy này ra!” Gã dùng sức kéo cánh cửa.
“Chưa xác định vị trí của mẹ con họ
mà mở cửa thang máy sẽ rất nguy hiểm, có thể bị rơi xuống hầm thang máy!” Nhân
viên bảo vệ sợ tới mức mày mặt trắng bệch.
“Đó là việc của tôi, anh chỉ cần hỗ
trợ thôi!” Gã gắt giọng cau có.
Gã trợn ngược hàng mày rậm như hung
thần ác sát, khí thế hừng hực đó làm tên nhân viên bảo vệ sợ khiếp vía phải
bước lên giúp đỡ.
Có sức người cộng thêm công cụ hỗ
trợ, không đầy hai phút sau thì cửa thang máy đã bị cạy ra một nửa để ánh sáng
rọi vào.
“Hu hu hu.” Tiếng khóc đứt quãng
vang lên trên đầu gã.
Gã ngước lên để đôi mắt mình chạm
vào đôi mắt cố tỏ vẻ bình tĩnh kia. Cô đang ôm chặt cơ thể run lẩy bẩy của Tiểu
Lộng.
“Em ổn chứ?” Gã cau mày hỏi.
“Tôi ổn.” Kiều Duy Đóa ngồi xổm xuống
mới thấy được gã.
“Em còn sức không?” Gã lại hỏi.
“Còn.” Cô muốn lắc đầu nhưng cuối
cùng vẫn gật đầu.
Cô đã quen kiên cường nên không
quen với vẻ yếu thế.
“Trước tiên em hãy bế Tiểu Lộng đưa
cho tôi.” Gã nhích chân tới gần vị trí của mẹ con cô, duỗi cánh tay ra. “Em
đừng sợ, cẩn thận một chút!”
“Anh gì ơi, anh mới cẩn thận đấy,
bên dưới anh là hầm thang máy!” Hành động của gã khiến nhân viên bảo vệ sợ mất
mật.
Cách đây không lâu trên báo đăng
một mẫu tin, có một thợ điện rớt xuống hầm thang máy chết tươi tại chỗ.
Gã chẳng nghe lọt tai điều gì, vẫn
giang đôi cánh tay chờ cô.
Duy Đóa nuốt nước miếng quỳ xuống
đất gắng sức bế Tiểu Lộng lên rồi thả xuống, đôi tay mạnh mẽ của gã thành công
đón được.
Cô thở phào một hơi và gã cũng thế!
Gã bế Tiểu Lộng mà nhíu chặt chân
mày. Vì Tiểu Lộng co tròn người, dù đã an toàn nhưng bé vẫn phát run liên tục,
dường như hơi bất thường. Chắc bé quá hoảng sợ nên ý thức có chút mơ hồ.
“Anh bế giúp con gái tôi với.” Gã
đưa Tiểu Lộng cho nhân viên bảo vệ.
Tiếp theo gã gọi cô, “Kiều Duy Đóa,
em cẩn thận một chút rồi nhảy xuống.”
Nhìn độ cao kia mà Kiều Duy Đóa
thấy đôi chân mình mềm nhũn.
“Em yên tâm, tôi nhất định sẽ đón
được em.” Gã nhìn cô chăm chú.
Ánh mắt đó vô cùng nghiêm túc, làm
người ta tin tưởng.
Cô nuốt nước miếng, cô sợ độ cao.
“Kiều Duy Đóa, em nhảy xuống đi!”
Gã trầm giọng ra lệnh.
Cô cắn môi rồi thả người xuống.
Thân hình mảnh khảnh của cô vẽ một vòng cung không gì sánh kịp giữa không
trung. Tuy nhiên, đường vòng cung ấy chưa rơi xuống đất thì gã đã vươn đôi tay
đón được cô.
Gã không lừa cô, Kiều Duy Đóa thả
lỏng cơ thể đang căng thẳng rồi khẽ dựa đầu vào bả vai rộng lớn của gã.
Thật an toàn, trong chớp mắt cô
muốn khóc, vô cùng muốn khóc. Không có ai biết, tuy chỉ bị nhốt trong vòng nửa
tiếng ngắn ngủi nhưng cô cảm giác nó còn dài hơn cả thế kỷ. Cô sợ bóng đêm, cô
lo lắng cho Tiểu Lộng. Cô phải làm tấm gương nên cô không thể khóc.
“Cảm ơn anh.” Cô cố nở nụ cười tươi
nhưng đôi môi lại run rẩy.
Sắc mặt cô trông tái nhợt mà còn tỏ
vẻ kiên cường, khiến trái tim gã co thắt.
“Em có muốn cắn một chút không?” Gã
đưa bàn tay mình tới trước mặt cô, tỉnh bơ hỏi.
Cô chẳng hề khách khí mà há miệng
cắn mạnh xuống. Cô sợ, cô rất sợ. Hốc mắt cô cay xè, lệ chảy xuống thành hàng
nhưng cô không bật ra tiếng.
Trên cổ tay cô, ngón tay cái của gã
khẽ vuốt ve các mạch máu đang đập dồn dập của cô, gởi cho cô một sự an ủi âm
thầm.
“Tôi còn muốn cắn.” Cô hít chóp mũi
hồng hồng, nói.
Bây giờ hai chân cô vẫn mềm nhũn,
phải cắn nhiều nữa mới làm cô khẳng định mình đang còn sống.
Gã không nói gì mà dựng thẳng người
cô rồi ôm lấy, tỏ vẻ để cô muốn làm gì thì làm.
Cô lập tức ôm lấy gã rồi há miệng
cắn vào gáy gã như thể đang cắn kẻ thù giết cha, như thể đang trút hận. Mà gã
như người sắt, im lặng chấp nhận sự dữ tợn của cô.
Cảnh tượng lấy oán trả ơn này khiến
đám nhân viên bảo vệ đứng bên cạnh choáng váng.
…
Dù miệng mồm cay độc nhưng lúc này
Kiều Duy Đóa cảm thấy cả thế giới đều tỏa màu sắc tươi đẹp rực rỡ. Trái tim cô
chợt vô cùng mềm mại, không đơn thuần do cô và Tiểu Lộng được cứu… mà còn vì
tình yêu hiện hữu chân thực.
Cô không lừa được bản thân.
Nơi mềm mại nhất trong lồng ngực bị
cạy mở, gã ôm cô vào vòng tay với một lòng nuông chiều và bảo vệ. Hơi thở và
nhiệt độ cơ thể cả hai hòa quyện vào nhau làm bầu không khí trở nên yên tĩnh.
Cô lừa được ai đây? Lúc chia tay cô
đã biết, hóa ra mình không muốn kết thúc… Trái tim cô đập cuồng loạn, cô buông
gã ra và nhìn chằm chằm vào vùng gáy để lộ hai hàng dấu răng sâu hoắm.
“Hình Tuế Kiến.” Cô gọi tên gã
trong nỗi xúc động.
Gã nhìn cô.
“Bọn mình…” Môi cô khẽ nhếch, có
một câu nói nghẹn trong cổ họng. Câu nói thôi thúc ấy chính là… nhưng thật khó
nói ra.
Bọn mình cái gì? Gã cúi đầu nhìn
cô.
Ngực Kiều Duy Đóa đập thình thịch,
gò má tái nhợt chợt ửng đỏ. Những lời muốn nói ra này thực chẳng dễ nói tí nào.
“Á!” Tiếng tên nhân viên bảo vệ kêu
lên sợ hãi đã chặt đứt sự thâm thúy ấy.
Gã vội xoay người rồi sau