Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hoa Lửa

Hoa Lửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327142

Bình chọn: 10.00/10/714 lượt.

làm sao hắn có thể bỏ chạy?

“Đại ca, bọn em cũng vậy!” Bọn họ

dũng cảm tiến lên.

Thế nhưng gã sa sầm sắc mặt, “Với

tình hình quan trọng trước mắt mà các cậu còn nói nghĩa khí cái gì? Các cậu nói

nghĩa khí với tôi rồi vợ con các cậu tính làm sao? Các cậu muốn biến mình thành

những tên nhóc mười mấy tuổi thiếu đầu óc à? Muốn chặt đầu, tung nhiệt huyết

thì đi chỗ khác mà tung! Các cậu hãy nhớ kỹ, sống trên đời này không chỉ có hai

chữ ‘nghĩa khí’ đơn giản ấy đâu!” Hãy nghĩ đến trọng trách trên bờ vai!

Lời khiển trách của gã làm đám

người bọn họ đưa mắt nhìn nhau, có miệng mà khó trả lời.

Mẹ Đỗ Bạch bị yếu thận, Tí Lùn khó

khăn lắm mới cưới được vợ, dạo này quán ăn vặt của Ác Ma buôn bán ảm đạm, tất

cả những việc này đại ca đều ghi nhớ trong lòng.

“Mọi người cứ làm như thế đi, ý của

đại ca là bớt liên lụy người nào thì hay người nấy, đừng ôm nhau chết chung.”

Que Củi đứng bên cạnh mở miệng.

“Tôi và A Kiến sẽ đem toàn bộ số

tiền tiết kiệm còn dư chia cho mọi người, nếu chưa đủ thì xin mọi người thông

cảm.” Ôn Ngọc phụ trách vấn đề tài vụ.

Việc tới nước này, có thể thấy đại

ca đã quyết định ai ở ai đi.

“Đại ca, chuyện tiền nong anh đừng

nóng vội, bọn em chưa cần dùng đến! Nếu anh cần tiền thì cứ tìm em lúc nào cũng

được. Vợ em làm giáo viên, cô ấy có thể xin vay công quỹ!”

“Em có quán ăn và hai căn nhà,

những thứ này có thể cầm cho ngân hàng để xin vay!” Ác Ma vỗ ngực bày tỏ thái

độ.

Gã biết đám anh em không còn dư

giả. Lúc tình hình khả quan thì tiền của bọn họ đều đặt trong công ty, bây giờ

bọn họ cũng đồng dạng rỗng túi.

“Tôi chưa nghĩ tới chuyện tiền

nong, các cậu đừng quan tâm!” Toàn bộ thị trường vay mượn đang rối loạn, số

tiền gã vướng không phải chỉ vay công quỹ hoặc mấy căn nhà là có thể giải

quyết.

“Bà con nhà em có cho công ty vay

tiền, em sẽ gánh trách nhiệm để bọn họ đừng làm phiền đại ca!” Đỗ Bạch nói.

Đủ, như vậy đã đủ rồi.

“Cám ơn các cậu!” Tấm lòng ủng hộ

của các anh em làm gã rất cảm động.

“Tuy nhiên tôi vẫn giữ câu nói cũ,

từ hôm nay trở đi các cậu không có liên quan gì đến công ty!” Gã dằn lòng, có

thể sống người nào tốt người nấy.

“Đúng vậy, đám người đó khủng khiếp

quá.” Tiểu Béo cũng sợ hãi nói.

Sáng nay Que Củi và Tiểu Béo tới

công ty làm việc thì bị một đám người đòi nợ bao vây. Khỏi nói tới buổi chiều,

nếu bọn họ vẫn chưa hài lòng với kết quả thì đập phá công ty khiến tình hình

càng thêm tồi tệ.

“Ban quản lý chung cư vừa gọi điện

cho tôi, chỗ A Kiến ở có rất nhiều chủ nợ bao vây.” Nói như vậy nghĩa là không

bao lâu nữa, nơi ẩn thân trong Bích Quế Viên cũng bị đám người đó tìm được.

Có lẽ bây giờ Kiều Duy Đóa đã dọn

đi rồi? Đôi mắt gã sẫm lại.

“Mọi người đều muốn rút tiền ngay,

dù chúng ta là công ty in ấn thì cũng khó mà ứng phó nổi!” Ôn Ngọc bất đắc dĩ

nói.

Tình trạng tháo chạy của các ông

chủ lớn lan rộng đã khiến toàn bộ thị trường lâm vào khủng hoảng, kéo theo

ngành cho vay nặng lãi bị đóng băng.

“Trong lúc nguy ngập mà tối qua

Nhiếp Lạc còn gọi điện thoại đòi tiền.” Que Củi cười khổ.

Các cá thể tẻ lẻ yêu cầu trả tiền

mà đã như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, bây giờ thêm nhóm nhà giàu cũng rục

rịch đòi rút thì hình hình càng thêm khó tưởng tượng.

“Chúng ta đều biết Nhiếp Lạc là

người tàn nhẫn cỡ nào rồi đấy, nếu không trả số tiền đó thì e rằng sẽ gặp rắc

rối lớn.” Ôn Ngọc lo lắng.

Lúc trước bọn họ vây bắt con cá lớn

này biết bao gian khổ, hôm nay nguy cơ bị thôn tính cũng vô cùng cao.

“Một tiếng trước tôi đã nhận được

một tin.” Sắc mặt của Que Củi rất trầm trọng, “Thẩm Tử Kiệt đã nhảy lầu tự

sát.”

Thẩm Tử Kiệt là bạn đồng nghiệp với

bọn họ, anh ta là phó chủ tịch của một công ty bảo đảm khác.

Hình Tuế Kiến nhíu mày, “Đã xảy ra

chuyện gì?” Nếu gã nhớ không nhầm thì Thẩm Tử Kiệt mới lên chức bố chưa đầy một

tháng.

“Những người hùn vốn trong công ty

anh ta hứa hẹn, chỉ cần anh ta giải quyết êm thấm vụ này thì bọn họ sẽ đối xử

tử tế với vợ con anh ta.” Thẩm Tử Kiệt cũng cùng đường.

Tất cả mọi người có mặt đều yên

lặng như tờ.

“Tôi nghĩ làm theo ý tưởng của Thẩm

Tử Kiệt cũng hay, việc này cứ để tôi gánh vác! Dẫu sao tôi cũng là người cô

đơn.” Que Củi nhún vai, nói cười thoải mái, “Tôi muốn theo phong trào thời

thượng!” Dạo này nhảy lầu rất ‘mốt’.

Tiểu Béo há hốc miệng còn mọi người

đều xơ cứng.

“Gánh vác? Cậu gánh vác thế nào?”

Hình Tuế Kiến nhíu mày.

“Đại ca, anh quên rồi à? Em là

người có tư cách pháp nhân trong công ty.” Lúc thành lập công ty, Hình Tuế Kiến

chưa mãn hạn ba năm tù quản thúc nên theo luật thì không thể làm người đại diện

hợp pháp, vì vậy Que Củi luôn là người có tư cách pháp nhân.

“Đủ rồi.” Gã không muốn nghe tiếp.

“Đại ca, nếu không phải do em phán

đoán sai lầm thì tình hình không đến nông nỗi này.” Đại ca sẽ không tới điều

động nhiều tiền từ Nhiếp Lạc.

“Việc đã xảy ra rồi cậu đừng nhắc

lại!” Công ty là của chung, bây giờ cứ tranh luận ai gây sai lầm thì thật vô

nghĩa!

“Đại ca, trước mắt đây là cách giải

quyết duy nhất.” Que Củi thản nhiên nói.

“Que Củi!” Hình Tuế