XtGem Forum catalog
Hoa Lửa

Hoa Lửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327160

Bình chọn: 9.5.00/10/716 lượt.

tới đáng sợ.

“Tôi cũng thế, chẳng phải em nói

dối Tiểu Lộng là con gái tôi sao?” Gã nhàn nhạt phản bác, “Tôi cũng muốn em nếm

thử mùi vị này!”

Quả nhiên, bấy giờ người chấn động

đổi ngược lại là cô.

“Anh…” Gã biết từ bao giờ?

“Có một hôm Tiểu Lộng bị thương,

tôi đưa con bé tới bệnh viện và thấy giấy xét nghiệm máu của con bé là nhóm máu

B. Em nhóm máu A, tôi nhóm máu O, nếu Tiểu Lộng là con gái tôi thì không thể

nằm nhóm máu B được.” Đứa con gái của bọn họ đã chết rồi!

Gã cũng vì vậy mà từng kích thích

một trận. Hệt như những gì cô đã nói, gã cũng khổ sở, mất mát, dở khóc dở cười

hơn cả cô.

Kiều Duy Đóa cảm thấy gã quá đáng

sợ vì có thể che đậy tốt đến mức này, và sự thật đang dần dần rơi vào khả năng

thứ nhất.

Cô đột nhiên hỏi, “Anh làm nhiều

việc như vậy, mục đích của anh là gì? Là thích tôi hay hận tôi?” Hai đáp án cực

đoan làm cô bối rối và khó hiểu.

Quai hàm của gã giật giật, gã không

ngờ cô hỏi dám thẳng toạc. Cô có cần làm sáng tỏ mục đích của người khác như

vậy không? Bây giờ tình hình rất bất lợi mà cô còn đặt câu hỏi!

“Kiều Duy Đóa, em kiêu căng và tự

gạt mình đến mức khiến người ta buồn cười! Điều gì làm em nghĩ rằng tôi phải

yêu thích một ả đàn bà đã từng ám hại mình?” Gã sẽ không thay đổi quyết định

của mình.

Lời tuyệt tình của gã như một lưỡi

búa bổ mạnh vào ngực cô. Đúng vậy, cô dựa vào điều gì chứ?

“Em còn muốn hỏi gì nữa không?” Nếu

cô muốn tìm tổn thương, gã sẽ chẳng lưu tình.

Cô ngừng một lát rồi lắc đầu,

“Không, những gì nên hỏi tôi đều đã rõ.”

Gã lại xoay người.

“Tôi hỏi anh ba lần có muốn cưới

tôi không, cả ba lần anh đều trả lời không. Tôi hiểu đây là đáp án trong lòng

anh, miễn bàn tranh luận.” Cô kiêu ngạo ngồi thẳng thắt lưng, mở to đôi mắt,

lẩm bẩm cho mình mà cũng là cho gã nghe.

Gã khựng bước.

“Tôi sẽ rời khỏi anh, từ nay về sau

ai đúng ai sai, ai sống ai chết cũng không liên can đến chuyện của đối phương

nữa! Chúng ta đừng gặp nhau, đừng dây dưa và hãy vĩnh viễn làm kẻ xa lạ!” Cô

nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, đôi mắt vẫn mở to, thậm chí chưa hề chớp.

Giọng cô nặng trĩu như thể đang

giận dữ, trái tim gã bắt đầu đập thình thịch mất tốc độ.

“Vậy cũng tốt! Tối nay trước khi

tôi về, hy vọng em đã chuyển ra khỏi nhà tôi. Em tìm được tình yêu của mình rồi

thì hãy chạy về ổ chuột đó đi! Đừng để tôi thấy em ham mê giàu sang, ăn ở hai

lòng!” Câu cuối cùng gã nói bằng giọng điệu gay gắt tàn nhẫn.

Cô ngừng hít thở, chút lòng tự

trọng mà gã cũng chẳng chừa cho cô.

“Anh yên tâm…” Thật lâu sau, từ

quai hàm cứng nhắc của cô cũng bật ra ba chữ.

Rốt cuộc cũng kết thúc.

Gã hạ quyết tâm bước thẳng về phía

trước mà không hề ngoảnh lại, còn cô vẫn ngồi bất động với đôi mắt vô định.

Bên ngoài lớp cửa sổ kính, gã leo

lên xe, đạp mạnh chân ga và rời đi…

Khoảng cách giữa hai người càng lúc

càng xa, xa đến độ không còn thấy phương hướng của nhau nữa.



Duy Đóa về nhà lúc trời chạng vạng,

thật bất ngờ khi thấy Tiểu Lộng cũng ở nhà.

“Mẹ, ba gọi điện thoại tới trường

bảo hôm nay con phải dọn đi với mẹ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải ba mẹ

cãi nhau không?” Tiểu Lộng vừa thấy cô đã hoảng hốt hỏi.

Trong điện thoại, giọng ba lạnh

nhạt như người xa lạ.

Hình Tuế Kiến thực quá nhẫn tâm!

Vừa trở mặt xong thì đuổi mẹ con cô ra ngoài cũng thật khẩn cấp, như thể mẹ con

cô là rác rưởi.

Cô chầm chậm chớp mắt một cái, nói:

“Đúng, nghiêm trọng hơn cãi nhau! Mẹ con mình phải dọn đi, Tiểu Lộng, con coi

trong phòng còn sót thứ gì không, mẹ cũng lên lầu xem thử.” Giọng cô thật bình

tĩnh.

“Mẹ, con không đi, con muốn ba…”

Bỗng dưng bị đổi xử lạnh nhạt nên từ lúc ở trường tới giờ Tiểu Lộng luôn đè

nén, nhưng khi nghe mẹ xác nhận đáp án thì bé bật khóc nức nở.

“Anh ta không phải ba của con.” Cô

không đủ sức để an ủi con gái, cô chết lặng đi lên lầu.

Đến lầu hai, cô nhìn xung quanh một

lượt. Thật ra, đa số hành lý cô đã thu dọn xong, bây giờ những thứ cần lấy

không còn nhiều lắm. Nhưng tại sao cô cảm thấy mình dường như để sót một thứ gì

đó rất quan trọng ở nơi đây? Là đồ dùng hàng ngày ư? Cô tới phòng tắm lấy khăn

lau mặt, bàn chải đánh răng, quăng hết vào sọt rác.

Cô lau sạch mọi dấu vết âu yếm đã

từng xảy ra trong phòng tắm, rồi xoay người nhìn mình trong gương. Trong gương,

đôi mắt cô vẫn mở to, dẫu rằng ánh mắt đã cay xè.

“Alo, Thường Hoan hả?” Cô gọi một

dãy số.

“Ừ, tớ đây, có việc gì thế Duy

Đóa?” Nhận được điện thoại của cô, làm tinh thần Thường Hoan càng thêm căng

thẳng.

“Tớ muốn hỏi căn phòng tớ ở trước

kia đã cho ai thuê chưa?” Nếu đã có người thuê, tối nay cô và Tiểu Lộng thật sự

phải ngủ ngoài đường.

“Chưa, Tư Nguyên chẳng chịu cho ai

thuê.” Thường Hoan đáp.

“Vậy thì tốt quá!” Cô thở phào một

hơi nhẹ nhõm.

Trong điện thoại, Thường Hoan do dự

một lát rồi hỏi: “Duy Đóa, cậu ổn chứ?” Sau đêm đó, cô luôn lo lắng cho bạn.

Cô khựng lại vài giây rồi nhắm mắt

đáp: “Ổn, tớ ổn mà.” Rốt cuộc cũng có người hỏi cô có ổn hay không, cảm giác

này thật tốt.

Sau khi cúp máy cô lại mở mắt ra,

phát hiện xung quanh hơi nước mênh