Hoa Lửa

Hoa Lửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327152

Bình chọn: 8.00/10/715 lượt.

mông và chiếc bóng trong gương trở nên mơ

hồ.

“Sao có thể như thế?” Cô cuống quýt

lau gương, nhưng bất kể cô lau ra sao thì nó vẫn mênh mông hơi nước.

Cô nhanh chóng biết rõ nguyên nhân,

“Đừng khóc, mày không được khóc!” Cô nhìn gương hét to, ra lệnh cho chính bản

thân mình.

Cô mở lớn hai mắt, tiếp tục mở to

thật to tựa như lúc ngồi trong quán café Starbucks. Chỉ cần cô làm thế thì sẽ

không ai nhìn thấy đáy lòng yếu đuối và đầy tổn thương của cô.

“Đừng khóc, xin mày đừng khóc!” Cô

hoảng hốt ra lệnh, thế nhưng cách thức này có vẻ đã mất đi hiệu lực, nước mắt

cô vẫn trào tuôn như đê vỡ.



Một tiếng sau, cô kéo vali xuống

lầu.

Tiểu Lộng vẫn còn khóc sướt mướt.

Cô tới phòng Tiểu Lộng nhìn xung

quanh một vòng, xác định không còn sót gì mới kéo tủ quần áo lấy cái vali nhỏ.

“Được rồi, chúng ta đi thôi!” Giọng

cô rất bình thản.

“Con không muốn đi, con muốn ở đây

chờ ba về, con muốn hỏi ba tại sao bỗng nhiên không cần mẹ con mình nữa!” Tiểu

Lộng bướng bỉnh hét lớn.

“Đi!” Cô kéo tay Tiểu Lộng

Chẳng những Tiểu Lộng không đi mà

còn hất tay cô ra, ngồi bệt xuống cầu thang ra vẻ chống đối.

Cô im lặng quan sát cô bé, cất

giọng đều đều, “Đừng chọc giận mẹ.” Tiểu Lộng trưởng thành rất sớm, trước nay

luôn vâng lời cô, thế mà bây giờ cuối cùng là ai dạy hư bé?

Tiểu Lộng định phản bác, nhưng khi

ngước mắt lên thì bé hoàn toàn ngỡ ngàng. Bởi vì mắt mẹ sưng rất to, rõ ràng mẹ

vừa khóc xong.

“Nếu con không nắm chắc thì đừng ở

lại đây để người ta sỉ nhục!” Cô điềm nhiên cảnh cáo Tiểu Lộng

Tiểu Lộng khẽ nhếch môi nhìn cô

chằm chằm.

“Vậy con có muốn đi với mẹ không?”

Cô sầm mặt ép hỏi, như thể chỉ cần Tiểu Lộng lắc đầu thì cô thật sự sẽ nhẫn tâm

bỏ bé.

“Con, con đi với mẹ…” Rốt cuộc Tiểu

Lộng cũng ngoan ngoãn đứng dậy.

Kiều Duy Đóa nắm tay Tiểu Lộng, bên

cạnh là hai vali một lớn một nhỏ. Thang máy vừa tới, cô kéo đồ đi vào.

Cứ chấm dứt toàn bộ mối nghiệt

duyên này đi! Mấy tháng ở bên nhau hãy xem như bọt biển, thoáng chốc sẽ vỡ tan.

Cuộc sống của cô sẽ không mất đi trạng thái cân bằng mà quay về bờ bến yên bình

cũ.

Bây giờ đầu óc cô vẫn còn rối bời,

chẳng hiểu trái tim vì sao cứ tắt nghẽn.

“Ầm.” Thang máy đột nhiên rung lắc.

“Mẹ ơi!” Tiểu Lộng thét lên sợ hãi,

cô cũng kinh hoàng.

Tiếp đó toàn bộ thang máy bỗng tối

đen như mực, giơ bàn tay cũng không thấy năm ngón tay. Mẹ con cô bị nhốt trong

thang máy ư?

“Cứu tôi với!” Tiểu Lộng hét lên

hoảng sợ.

“Con đừng sợ, thang máy bị trục

trặc thôi.” Cô an ủi con gái.

Thực ra cô sợ bóng đêm, nếu ở trong

cảnh quá tối cũng làm cô rất sợ.

“Ôi, cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu

tôi với!” Lời an ủi của cô mất đi tính tác dụng, Tiểu Lộng sốt ruột chạy khắp

nơi gõ cửa, khóc nức nở không ngừng.

“Tiểu Lộng!” Trong cảnh tối đen như

mực, cô không thấy Tiểu Lộng nên cũng cuống cuồng.

“Thả tôi ra ngoài, mau thả tôi ra

ngoài!” Tiểu Lộng đập tay vào vách tường, giọng nói đầy hoảng loạn kèm theo

tiếng thút thít.

Tiểu Lộng khóc như ngừng thở, hô

hấp rất dồn dập.

Duy Đóa càng thêm hoảng hốt.

“Tiểu Lộng, con đang ở đâu?” Cô sờ

soạng khắp nơi tìm Tiểu Lộng, rốt cuộc cũng đụng trúng bé.

Vừa chạm vào người bé mà cô đã nhảy

dựng, bởi toàn thân Tiểu Lộng đổ mồ hôi đầm đìa, còn tay chân run rẩy.

“Tiểu Lộng, con làm sao vậy? Con

đừng sợ!” Thế nhưng bất kể cô lay gọi thế nào, Tiểu Lộng cũng không có phản ứng

mà lại hệt như một con cá mắc cạn đang thở thoi thóp, hô hấp vô cùng rời rạc.

Đây là chứng sợ không gian kín. [1'>

Nguy rồi! Bác sĩ tâm lý từng nói, quá khứ tồi tệ sẽ tác động tới tâm lý nên

hiện giờ Tiểu Lộng có khuynh hướng này.

[1'>

Chứng sợ không gian kín (Claustrophobia): Những triệu chứng của chứng sợ hãi

này thường xuất hiện khi người bệnh ở trong một không gian chật hẹp như đi

thang máy, lái xe, đi máy bay…

Duy Đóa gõ thùm thụp vào cửa thang

máy, “Có ai ở đây không? Có đứa bé bị thương, mau thả chúng tôi ra!”



Bên tòa nhà khác của chung cư Bích

Quế Viên, bọn họ đang mở cuộc họp trong nhà Trần Ôn Ngọc.

“Dạo này tình thế rất tệ, ‘thời kì

băng giá’ đã tới, kế tiếp sẽ có một giai đoạn hỗn loạn kéo dài! Mấy người chúng

ta hãy bớt ra ngoài, tìm một nơi ẩn nấp tránh đầu sóng ngọn gió trước!” Gã trầm

giọng căn dặn, “Mọi người nhớ chú ý an toàn cho bản thân.”

Nhóm cổ đông căng thẳng gật đầu.

“Đỗ Bạch, Tí Lùn, Khoái Ngủ, Ác Ma,

Búa Lớn…” Gã gọi tên từng người, “Cổ phần của các cậu trong công ty khá ít,

trong giấy đăng ký kinh doanh cũng không có tên các cậu, nên mấy ngày nay tôi

đã cho các cậu rút cổ phần.”

“Đại ca!” Mấy người bị điểm danh

đồng thanh kêu lên.

“Cổ phần của các cậu trong công ty

đều nằm dưới danh nghĩa của tôi, vậy nên chuyện này cứ để tôi sắp xếp!” Gã

không nói thêm gì mà cầm tờ hợp đồng cá nhân mọi người đã ký trước đó xé bỏ.

Hành động của gã làm mọi người nhốn

nháo.

“Đại ca, đừng! Bọn em tình nguyện

đồng cam cộng khổ với anh!” Khoái Ngủ kêu to thành tiếng.

Mấy năm nay hắn rất lười nhác, nhờ

chia lợi nhuận trong công ty mới duy trì kế sinh nhai và chung hưởng giàu sang.

Bây giờ tai vạ ập tới,


Polaroid