pacman, rainbows, and roller s
Hoa Lửa

Hoa Lửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327230

Bình chọn: 8.00/10/723 lượt.

ầm điện thoại lên

bấm số, “Tư Nguyên, là em đây!”

Nghe tiếng cô, Tư Nguyên thở phào

nhẹ nhõm, “Em đi đâu vậy?”

“Trước hết anh đừng hỏi gì, anh tới

nhà thuốc gần nhất mua giúp em loại thuốc ngủ em thường dùng, rồi đổ ra xem nó

màu gì nhé!”

Tư Nguyên giật mình nhưng không hỏi

thêm nhiều.

Năm phút sau, Tư Nguyên gọi điện

lại.

Bột thuốc màu trắng và chân tướng

được miêu tả hoàn toàn sinh động.

Kiều Duy Đóa nhìn chòng chọc nhúm

bột thuốc màu vàng nhạt, sau đó cô đem số thuốc kích thích tố từ từ nhét đầy

viên nang thuốc ngủ, rồi rút một miếng khăn giấy lau sạch viên thuốc thả vào

trong lọ. Sau khi mô phỏng toàn bộ quá trình xong, cô suýt chút bật cười.

Nhân loại dễ bị nhầm lẫn bởi hiện

tượng bề ngoài, ‘trộm long tráo phụng’ thật sự rất vất vả.

Hay lắm, hóa ra cô u mê uống loại

thuốc để kích thích mang thai này hơn cả tháng nay. Nếu nhỡ cô mang thai thì

thuốc có tác dụng giữ thai, nếu không mang thai thì ‘thuốc bá bệnh’ này sẽ gây

ra hiện tượng giả mang thai!

Cô bị lừa gạt, bị đùa giỡn đến thật

thê thảm. Hình Tuế Kiến, anh khá lắm!

Trong cơn thịnh nộ ngút trời, cô

đóng sầm cánh cửa nhà rồi ra trước cổng tiểu khu đón một chiếc taxi. Cô ngồi

trên xe hít sâu một hơi mới khiến mình lấy lại tỉnh táo.

Trên taxi, bác tài xế vừa lái xe

vừa gọi điện thoại bàn tán: “Ông nghe tin gì chưa? Có một ông chủ công ty thiết

bị công nghệ vào dịp Tết Trung thu đã cho toàn bộ nhân viên đi nghỉ trên núi

Nhạn Đãng [2'> . Sáng hôm sau nhân viên quay về công ty thì phát hiện ông chủ

tịch và tổng giám đốc quản lý đều mất tích, tổng giá trị mấy chục triệu thiết

bị gia công tinh vi cũng không cánh mà bay!”

[2'>

Núi Nhạn Đãng, một danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở phía Đông Nam tỉnh Chiết

Giang TQ.

“Tôi thấy không có gì lạ, qua Tết

Trung thu thì các ông chủ nhà máy sản xuất giày Đường Phong, Tinh Tế, và mấy

ông chủ xuất khẩu giày sang Châu Âu đều bỏ chạy hết!”

“Tôi nghe nói, công ty kinh doanh

tổ yến của người anh em sắp đóng cửa!”

“Những tin này đều do báo chí viết

ra, ông nói thử còn bao nhiêu tin xấu bị đè lại?”

“Xem ra, chắc có nhiều người nhảy

lầu lắm nhỉ?”

“Tình hình trước mắt là sắp tới kỳ

nghỉ Quốc khánh dài ngày, không biết có bao nhiêu ông chủ mượn cơ hội này bỏ

trốn, cũng chẳng biết có bao nhiêu gia đình nhà tan cửa nát!”

“Nếu hoạt động tín dụng của Ôn

Thành sụp đổ, sẽ kéo theo phản ứng dây chuyền là tất cả các chủ nợ đổ đi đòi

tiền mặt, người cho vạy nặng lãi xử lý không khéo thì chính mình nhà tan cửa

nát đầu tiên!” Bác tài xế hừ lạnh, “Tôi có hai trăm ngàn bị bà vợ đem cho người

bà con vay lấy lãi, chở xong người khách này thì tôi cũng tới đó xem có thể đòi

lại được hay không. Nếu đối phương xù nợ, thì mọi người hãy chờ xem!”

“Thôi, ông đừng xúc động quá, có lẽ

tình hình chưa bết bát như thế đâu…”

Khi Duy Đóa xuống xe thì một cơn

xúc động chưa từng có ập tới.

Cô đứng trước cửa công ty, xuyên

qua lớp cửa kính cô thấy hôm nay công ty vô cùng náo nhiệt, đám đông tấp nập,

không biết mọi người đang nói gì bên trong mà rất ồn ào. Trong công ty cũng

không thấy bóng của cô sinh viên làm thêm, chỉ có một mình Ôn Ngọc đứng dưới

lầu bận rộn giải thích với đám người xung quanh.

Giữa đám đông ấy, có Nguyệt Nguyệt

là gương mặt mà Duy Đóa quen biết. Trước nay Nguyệt Nguyệt luôn trang điểm rất

đậm và rất kỹ, nhưng hôm nay trông cô ta xốc xếch với bộ đồ ngủ, gương mặt mộc

nhợt nhạt như mụ đàn bà chanh chua đang đứng kêu la.

Duy Đóa bình tĩnh quan sát, ngoài

cửa đậu vài chiếc xe. Dù bình thường bọn họ ít tới công ty, nhưng Duy Đóa vẫn

nhận ra đó là xe của Que Củi và Tiểu Béo.

Duy Đóa đứng nguyên tại chỗ gọi

điện thoại cho gã.

Ban đầu điện thoại luôn bận, sau đó

không có người nghe. Cô kiên nhẫn hết gọi lần này tới lần khác, quả nhiên ba

phút sau cũng có người bắt máy: “Có việc gì?” Giọng nói trầm trầm của Hình Tuế

Kiến vang lên.

Khoảnh khắc ấy, cô bỗng an tâm khó

hiểu.

“Tôi muốn gặp anh để hỏi vài việc.”

“Bây giờ tôi không đi được.” Đầu

dây bên kia, giọng gã rất lãnh đạm.

“Qua mấy ngã tư sẽ tới quán café

Starbucks, tôi ngồi đó chờ anh!” Cô thản nhiên nói rồi cúp máy.

Lúc đón xe tới quán café Starbucks,

cô tắt luôn điện thoại.



Nửa tiếng sau.

Một bóng dáng cao lớp xuất hiện

trong quán café Starbucks, gã liếc mắt một cái đã nhìn thấy cô nên bước nhanh

về hướng đó.

“Có việc gì?” Gã ngồi xuống trước

mặt cô.

“Trong công ty của anh có nhiều

người, không tiện để nói chuyện.” Cô uống một ngụm café, thản nhiên nói.

Hình Tuế Kiến nhíu mày, nếu không

phải không liên hệ được với cô, thì gã cũng chẳng lòng dạ nào để chạy tới đây.

“Công ty xảy ra chút việc, một số

người tới đòi tiền thôi.” Gã nói bâng quơ.

“Có nghiêm trọng không?” Giọng cô

vẫn thản nhiên như cũ.

“Người gởi tiền lẻ tẻ thôi, em nói

có nghiêm trọng không?” Gã dựa lưng vào thành ghế, liếc cô một cái và nhàn nhạt

trả lời.

Giọng điệu ấy như đang hỏi, em đang

đùa trò quái gì?

Hôm nay thái độ của gã đối với cô

rất lãnh đạm, như thể người làm chuyện đuối lý chính là cô.

Dưới đáy lòng Kiều Duy Đóa cư