
đã hỏi anh, vì sao anh không thể chìa tay kéo cô một lần?
Vì sao… không thể yêu cô?
“Đúng rồi, anh có lời gì muốn nói
với em?” Duy Đóa quay sang hỏi.
Là về việc anh từ hôn sao? Cô không
biết bây giờ mình có nên nghe hay không. Bản năng cô muốn trốn tránh, nhưng cô
biết mình không thể trốn mãi nên phải đành đối mặt.
Vừa rồi anh có xúc động muốn nói
với cô, nhưng anh lại để mất cơ hội mở miệng. Sau khi bình tĩnh, anh phân vân
không biết bây giờ đã đúng dịp hay chưa?
“Sau này em tính làm sao?” Anh
chuyển đề tài.
Cô cũng không miễn cưỡng anh.
“Em có thể nuôi sống Tiểu Lộng, dĩ
nhiên cũng có thể nuôi sống đứa con trong bụng.” Trên đời này chỉ cần con người
có ý chí, thì không việc gì là không thể vượt qua.
Đang nói chuyện thì cô bỗng nhiên
nhíu mày ôm bụng, cảm thấy bụng mình hơi khó chịu.
Trái tim Tư Nguyên rúng động, anh
ngơ ngác nhìn cô, “Đóa, hay là…” Anh chưa dứt lời thì cô đã vội vàng túm lấy
tay anh.
“Tư Nguyên, em… em…” Cả người cô
bắt đầu khẩn trương tới phát run.
“Em làm sao thế?” Cảm xúc của Tư
Nguyên cũng bị lây nhiễm.
“Anh mau đưa em tới bệnh viện, em
bị xuất huyết rồi!” Cô cuống cuồng nói.
Duy Đóa cảm thấy dưới người mình
máu trào ra liên tục, thấm ướt cả quần lót. Cô là phụ nữ đang mang thai, làm
sao có thể ra nhiều máu như vậy? Nếu máu cứ chảy hoài, thì e rằng đứa bé rất
khó giữ.
Ý nghĩ này vừa chớm trong đầu đã
làm cô vô cùng bất an, khiến môi cô trở nên trắng bệch. Bụng cô đau âm ĩ cộng
thêm tinh thần hoảng loạn, làm thắt lưng cô nhức đến nỗi không thể đứng thẳng.
“Tư Nguyên, giúp em, giúp em với!”
Cô hoảng hốt cầu xin sự trợ giúp của người bên cạnh.
Dáng vẻ hoảng hốt và bất lực của cô
làm tâm trạng Tư Nguyên vô cùng căng thẳng. Tư Nguyên dẹp bỏ mọi lễ nghi, cúi
người bế thốc cô lên chạy tới chiếc xe mình đậu cách đó không xa.
“Đứa bé có xảy ra sự cố gì không
anh?” Cô níu chặt vạt áo Tư Nguyên đến mức năm ngón tay trắng bệch, như muốn
tìm một đáp án an lòng.
Cô run bần bật nhớ tới, từ hôm vô
tình bắt gặp Hình Tuế Kiến và Trần Ôn Ngọc đi thuê phòng, cô đã ngừng uống
thuốc dưỡng thai, vì cô hạ quyết tâm không để Hình Tuế Kiến chạm tới mình. Cô
không vĩ đại như Trần Ôn Ngọc, cô thích sạch sẽ và không chịu nổi cảnh chung
chồng với người ta. Thế nhưng ai ngờ, cô không uống những loại thuốc đó lại gây
ra hậu quả nghiêm trọng đến vậy.
Cô muốn sinh đứa bé này, khác với
lần đầu cô coi nó không là gì cả, nên đừng rời bỏ cô được không?
Tư Nguyên vội vàng bế cô lên xe, gương
mặt Duy Đóa trắng tới mức không còn một hột máu.
“Đóa, không sao, em đừng sợ!” Anh
nắm chặt tay cô khích lệ.
Lạnh quá, tay cô lạnh khủng khiếp.
“Nhất định em đã gây ra tội lỗi
nặng nề nên ông trời mới trừng phạt!” Cô dựa lưng vào ghế xe, hoang mang suy
nghĩ lung tung.
Những thứ cô ao ước trong đời rất
ít, nhưng vì sao lần nào cũng vuột tầm với?
“Đóa, em đừng nghĩ nhiều!” Một tay
Tư Nguyên vừa lái xe, còn tay khác cầm chặt tay cô.
Anh chưa từng gặp qua hoàn cảnh này
nên tay anh cũng run rẩy. Anh lo lắng cô xảy ra sự cố, nỗi sợ hãi gần như không
thể che dấu của cô truyền qua cho anh, khiến anh càng dễ đọc thấy sự căng
thẳng.
Đóa Đóa cần đứa bé này! Cô sợ mất
đứa con này vô cùng.
Lúc cô mang thai thì tâm trạng khác
hẳn với trước đây.
Tư Nguyên đạp mạnh chân ga, tính
anh xưa nay luôn điềm đạm và rất giữ quy tắc, thế mà bây giờ anh lại vượt đèn
đỏ tới mấy lần.
“Bác sĩ, có một thai phụ bị
thương!” Vừa tới bệnh viện, Tư Nguyên đã nôn nóng túm lấy bác sĩ.
Nhân viên y tế lập tức đưa cô vào
phòng kiểm tra, bàn tay nắm chặt của hai người bị tách ra và Tư Nguyên bị nhốt
ở bên ngoài.
“Cô có thai mấy tuần rồi?” Vừa cởi
quần cô ra thì thấy vết máu dính đầy trên đó, khiến sắc mặt nhân viên y tế trầm
xuống.
“Gần bảy tuần.” Răng môi cô đều run
cầm cập.
“Mang thai thời kỳ đầu mà ra nhiều
máu như vậy, chứng tỏ bào thai rất khó giữ.” Nhân viên y tế nói bằng kinh
nghiệm.
Cô cảm thấy đầu óc choáng váng.
Hốc mắt cô cay cay, cơ thể và trái
tim đều run rẩy: “Bác sĩ, giúp tôi với, xin bác…” Cô bắt đầu thấy hối hận, tối
nay cô kích động quá mức mới làm cảm xúc chao đảo, ảnh hưởng tới đứa bé.
Cô sai rồi, cô luôn biết sức khỏe
mình yếu kém, cô hẳn phải nên giữ bình tĩnh mọi lúc mọi nơi, cô không nên vừa
thấy Trần Ôn Ngọc thì đã bùng cơn tức giận.
Cô kéo vạt áo blouse trắng của bác
sĩ cất tiếng cầu xin, những giọt nước mắt yếu đuối thi nhau rơi xuống.
“Cô đừng xúc động, chúng ta hãy làm
kiểm tra trước.” Bác sĩ lấy máu của cô, sau đó khẩn cấp đưa cô đi siêu âm. Khi
đầu dò lành lạnh [1'> lăn khắp vùng bụng cô thì bác sĩ bỗng thốt lên kinh ngạc:
“Tiêu rồi, không nhìn thấy túi thai…”
[1'>
Khi siêu âm thì bác sĩ đổ một chút gel kéo đầu dò lên xuống, nó lành lạnh khó
tả lắm.(*_*)
Không tìm thấy túi thai? Nghĩa là
đứa bé cũng mất rồi? Đáy lòng Duy Đóa chợt lạnh, trước mắt bỗng tối sầm.
…
Lúc cô tỉnh dậy, trời đã bình minh.
Cô mở lớn đôi mắt, những giọt lệ to
như hạt đậu lại lăn xuống.
Tư Nguyên nằm dựa bên thành giường,
cô vừa nhúc nhích thì anh cũng tỉnh. Tư Nguy