
hét thì cô mới thản nhiên nhếch môi, “Tôi không
đi.”
“5h30 tôi sẽ về đón em!” Gã làm như
chẳng hề nghe lời cự tuyệt của cô.
“Tôi không đi!” Cô nhấn giọng, cô
không muốn chơi đùa nữa, được không?
“Kiều Duy Đóa, tốt nhất em hãy sửa
soạn đúng giờ cho tôi!” Gã quát lớn.
Cô có hiểu ý nghĩa của việc gã đưa
cô đi dự bữa tiệc gia đình này không? Tết Trung thu, chỉ có người trong nhà mới
đủ tư cách tham gia!
“Tôi – không – đi!” Cô cũng bắt đầu
nóng giận.
Tại sao gã có thể đem trò chơi này
biến thành lớn đến vậy? Gã muốn đùa tới mức kéo hết mọi người vào, hay gã muốn
đưa cô đi là để cho mẹ gã sỉ nhục cô? Làm như vậy gã sẽ thoải mái lắm ư?
Chọc cô giận mà gã lại mỉm cười,
một nụ cười lạnh lẽo, “Kiều Duy Đóa, Trần Ôn Ngọc cũng tới.”
Một câu nói của gã mà khiến cô cứng
đờ, gã có ý gì đây?
“Quan hệ giữa cô ấy với mẹ tôi rất
tốt, mẹ tôi luôn mong tôi cưới cô ấy về nhà.” Gã nói sự thật và cũng hạ liều
thuốc mạnh nhất.
Nghe giọng nói uy hiếp của gã, cô
nhắm mắt hít sâu một hơi. Quả nhiên, mục đích của gã là muốn làm nhục cô.
Cô giữ hơi thở vững vàng, đáp:
“Được, tôi đi.”
Câu trả lời của cô làm khóe môi gã
khẽ nhếch lên.
“Nhưng Hình Tuế Kiến à, anh đừng
hối hận!” Đầu dây bên kia cô cũng cười.
Một nụ cười không có độ ấm mà chỉ
có băng giá và… phẫn nộ.
…
“Em còn không ra!”
Trần Ôn Ngọc cởi tạp dề mỉm cười
chào đón gã, nhưng thấy gã kéo người phía sau mà nụ cười thành đông cứng.
Duy Đóa như một đóa bách hợp, ngạo
nghễ nở rộ giữa không gian chẳng thuộc về mình. Sắc mặt cô rất lạnh, lạnh như
một tảng băng ngàn năm không thể hòa tan, sống tách biệt với thế giới bên
ngoài.
“Cô ấy là Ôn Ngọc, còn đây là Duy
Đóa.” Hình Tuế Kiến giới thiệu thay họ.
Trần Ôn Ngọc kinh ngạc dời ánh mắt
về phía gã.
Trần Ôn Ngọc không hiểu tại sao gã
lại cố tình giới thiệu như vậy? Hồi lâu sau, cô – người luôn hiểu biết gã mới
biết được ý nghĩa.
Hình Tuế Kiến đang chính thức giới
thiệu bạn gái với ‘người nhà’. Gã đang tận lực báo với cô, Kiều Duy Đóa là bạn
gái, mà Trần Ôn Ngọc cô mãi mãi nằm ở giới tuyến người nhà?
Gã không nói nhiều, nhưng sự ‘phân
chia’ này làm nét mặt tươi cười của Trần Ôn Ngọc – người được đích thân bà Hình
mời tới dự lễ Trung thu – trở nên trắng bệch.
Bà Hình Nhân cầm bát đũa từ nhà bếp
đi ra, vừa trông thấy vị khách trong phòng khách thì cũng cứng đờ.
“Xoảng.” Chiếc bát sứ trong tay bà
Hình Nhân rơi xuống, phát những tiếng kêu lanh lảnh.
“Chẳng phải mẹ bảo con đừng dắt cô
ta tới đây rồi sao?” Giọng mẹ gã trở nên sắc bén.
Hóa ra gã đã thông báo với mẹ mình
là sẽ đưa cô tới và cũng bị từ chối.
Kiều Duy Đóa lạnh lùng nhìn vở
diễn.
“Cô ta mới vào cửa là mẹ đã làm bể
chén bát, sống với ả đàn bà xui xẻo này thì gia đình chúng ta còn yên bình sao
con?”
Ha ha, vừa rồi dường như cô nhìn
thấy kẻ nào đó cố ý trượt tay làm bể chén bát, việc này cũng muốn đổ thừa cho
cô sao?
“Tháng sau con và Kiều Duy Đóa sẽ
kết hôn.” Giọng Hình Tuế Kiến rất bình thản, hệt như đang thảo luận về thời
thiết.
“Có phải con điên rồi không? Cô ta
từng hại con ngồi tù mười năm, cô ta là kẻ thù của gia đình chúng ta!” Mẹ gã bị
chọc tức.
Ha ha, cô cũng muốn hỏi, gã có bị
điên hay không mà bày trò chơi lớn đến vậy?
“Con ngồi tù suốt mười năm, đều một
tay Ôn Ngọc chăm sóc mẹ. Không có nó, gia đình chúng ta được như hôm nay sao?”
Bà Hình Nhân bất bình, “Ôn Ngọc chờ con ròng rã mười năm, ở bên con thêm ba năm
nữa, bây giờ con vì một ả hồ ly mà vắt chanh bỏ vỏ? Con bé bây giờ đã ba mươi
tuổi, con không cần nó thì con bảo nó lấy ai?”
Kiều Duy Đóa thờ ơ lạnh nhạt.
“Hôn lễ này con nhất định phải làm,
mẹ đừng gây tình hình thêm phức tạp nữa.” Đáy mắt Hình Tuế Kiến sẫm lại, nhàn
nhạt cảnh cáo mẹ.
“Không phải vì ả đàn bà này mang
thai sao?” Bà Hình Nhân tranh thủ bắt lấy cơ hội, “A Kiến, con không nhất thiết
phải kết hôn! Mẹ đã khuyên Ôn Ngọc, nếu con muốn giữ đứa bé này thì cứ để cô ta
sinh ra rồi giao cho Ôn Ngọc nuôi nấng!” Ôn Ngọc đã vì tình yêu mà chịu nhân
nhượng và khoan dung rất lớn, hiện giờ chỉ chờ thái độ của con trai bà!
Gã kinh ngạc nhìn thoáng qua Ôn
Ngọc.
Quả nhiên, Ôn Ngọc ngoảnh mặt đi
nơi khác.
Đôi mắt Kiều Duy Đóa khẽ nheo lại,
hôm nay gã đưa cô tới là muốn cô nghe những lời này?
“Còn nữa, A Kiến, con khẳng định ả
đàn bà này mang thai sao? Khi cô ta đi kiểm tra, con có đi theo hay không? Hay
cô ta đang lừa gạt con?”
Ngay cả nhân cách của cô mà bà Hình
Nhân cũng hoài nghi.
Đủ lắm rồi! Kiều Duy Đóa quyết định
không im lặng nữa.
Xem ra, cô tới đây thực sự đã làm
rối tung mọi việc.
“Ả đàn bà này có điểm nào tốt? Cái
thứ ngàn người dày xéo! Chẳng qua cô ta hơi chút xinh đẹp, bày đặt ẻo lả, nhào
bên này ngã bên kia, lẳng lơ khắp nơi, từ xương tủy đã toát mùi tanh hồ ly!”
“Thưa bác, xin hỏi tôi nhào bên này
ngã bên kia bao giờ?” Cô mỉm cười phản kích.
“Đừng hòng qua mặt tôi, cô tới lui
với cả lũ đàn ông! Chẳng hạn như tên hàng xóm nhà cô…” Bà Hình Nhân cứ mở miệng
là mắng nhiếc.
Kiều Duy Đóa không ngờ mẹ gã cũng
đi điều tra mình, hoặc có thể là Trần Ôn