
nh đừng nói mình
chưa từng ngờ vực tôi và Tống Phỉ Nhiên hợp tác để hãm hại anh nhé?” Cô không
ngốc, rất nhiều việc chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể nối liền từ đầu tới
cuối.
“Em luôn biết tôi muốn ‘chơi’ em
nên mới tiếp cận em, vậy tại sao em còn lao mình xuống hố?” Gã hỏi bằng vẻ mặt
không chút biểu cảm.
Cô cười khẩy, “Nếu không ngã theo
kế hoạch thì làm sao tôi có thể gạt được anh?” Rõ ràng đây là sự thật nhưng khi
thốt những lời này, cả cô cũng thấy những ngày sống chung với vô vàn âu yếm trở
nên quá khó chịu.
Tốt lắm, gã đều hiểu rõ.
Điện thoại của gã đổ chuông liên
tục, mà gã chẳng thèm bắt máy, gã nhìn cô chằm chằm, hỏi: “Tôi muốn hỏi em một
vấn đề cuối cùng, em nói nếu bản thân Kiều Duy Đóa em muốn tìm đàn ông lắm tiền
thì người đó không phải là tôi! Nếu Kiều Duy Đóa em muốn tình yêu thì người đó
sẽ càng không phải là tôi!” Gã chẳng hề tức giận, nhưng thái độ quá lạnh lùng
khiến người ta sợ hãi, “Tôi chỉ muốn một đáp án, xin em hãy trả lời thành
thật.”
Hơi thở của Kiều Duy Đóa nghẽn lại,
cô nhận ra vấn đề này mình nhất định không muốn nghe.
“Nếu em muốn tình yêu, người đó là
Lục Tư Nguyên sao?” Gã bình tĩnh hỏi.
Duy Đóa khẽ run sợ, cô còn tưởng…
gã sẽ hỏi cô thực sự không thích gã chút nào sao?
“Đúng vậy.” Cô ngạo nghễ trả lời.
Gã muốn đáp án, cô sẽ trả lời thành
thật.
“Bây giờ em muốn đi tìm ‘tình yêu’
của mình à?” Hôm nay là Tết Trung thu, phải chăng cô vội vàng muốn cùng người
khác ngắm trăng?
“Đúng vậy!” Nếu đã phải chia tay,
nếu có thể giành được một nơi để hít thở, thì cô không muốn buông tha.
Trên mặt gã không gợn cảm xúc gì
quá lớn.
“Em đi đi.” Gã thụt lùi một bước.
Cô không ngờ gã bình thản đến vậy,
vẻ mặt gã lạnh lùng tới mức khiến người ta sợ hãi.
Cô không quay đầu mà bước đi, từng
bước từng bước rời khỏi không gian làm cô ngạt thở.
Gã im lặng nhìn cô từ từ khuất khỏi
tầm mắt, sau đó gã đột nhiên nhấc chân đá ‘ầm’ một cái lên cánh cửa kính của
chiếc xe SUV đậu ven đường. Trong màn đêm thanh vắng, âm thanh ấy vô cùng chói
tai.
Điện thoại của gã reo liên tục hết
lần này tới lần khác, tiếng chuông vừa dứt lại reo lên, đủ cho thấy người gọi
có biết bao nóng vội.
Gã vẫn không bắt máy vì gã cần hít
thở, liều mạng để thở, mới có thể đè nén cảm giác trái tim bị đâm đau nhức. Rõ
ràng gã không phải mẫu đàn ông si tình, bình sinh gã khinh thường nhất là hạng
đàn ông yêu đến chết đi sống lại, nhưng tại sao giờ đây chính gã lại đau đớn
tới mức này?
…
Mấy ngày nay Tư Nguyên bị cảm sốt,
cứ vừa khỏe chút lại phát nóng, hết nóng rồi anh vẫn rất khó chịu.
12h00 khuya, anh không ngờ lại nhận
được điện thoại của Duy Đóa. Trong điện thoại, anh có thể cảm thấy tâm trạng sa
sút của cô.
Anh ngồi thẫn thờ hồi lâu, rồi cầm
điện thoại lên lần nữa: “Đóa, em đang ở đâu? Anh có lời muốn nói với em.”
Dựa theo vị trí trong điện thoại,
anh tìm thấy cô ngồi bên cạnh bờ sông.
Dưới trời sao lấp lánh, từng đợt
gió sông thổi vi vu, cô ngước đầu ngắm sao trời mà không biết đang nghĩ gì.
Tư Nguyên bước tới thấy cô ngồi một
mình với lon nước, anh ngồi xuống bên cạnh cô.
Trái tim của nhau bỗng chốc đều yên
bình.
“Sao anh mua toàn trà sữa vậy?” Duy
Đóa đang cầm lon nước, nhíu mày hỏi.
Tối nay cô muốn uống chút bia.
Trước kia khi cô gặp chuyện phiền
muộn, Tư Nguyên hay đưa cô tới đây. Hai người mỗi người một lon bia, vừa hàn
huyên vừa tâm sự cuộc sống. Uống bia vào có thể làm nỗi phiền muộn trong lòng
cô tạm lắng xuống.
“Vì em là phụ nữ có thai.” Anh mở
lon nước đưa tới trước mặt cô.
Cô nhận lấy và phát hiện đó là trà
sữa nóng.
“Giữa hè mà anh kêu người ta làm
trà sữa nóng, có phải người ta nói anh là kẻ điên không?” Mắt cô bỗng cay cay,
lúc này cảm xúc mới không thể kiềm chế nổi.
“Cơ thể em không uống được đồ lạnh,
chịu không nổi lạnh, huống chi tình hình bây giờ đã khác trước.” Trước đây lúc
tâm trạng cô xuống thấp, anh thường ‘mắt nhắm mắt mở’ ngồi bên cô vừa hóng gió
vừa uống bia. Nếu hôm sau cô gặp phải tình huống đặc biệt hoặc bị cảm, thì cô
sẽ đau đến không thể đi làm. Nhưng tại sao anh vẫn tiếp tục dung túng cô? Anh
nghĩ đó là vì anh không muốn thấy cô chôn dấu nỗi cô đơn trong đáy mắt.
“Bọn em cãi nhau à?” Tư Nguyên phá
tan trầm mặc trước.
Duy Đóa mím môi im lặng, e rằng bây
giờ không đơn giản chỉ là cãi nhau.
“Bọn em chia tay.” Đã náo loạn đến
mức này thì không tan rã cũng không xong.
Tư Nguyên kinh ngạc, anh không ngờ
sẽ nghe được đáp án này.
“Nghiêm trọng như vậy à?” Anh không
thở phào nhẹ nhõm như lần trước mà anh thật sự lo lắng, bởi vì trông cô quá bất
thường. Tuy cô vẫn giữ dáng vẻ kiêu ngạo, nhưng trực giác mách bảo với anh rằng
bây giờ và lần trước hoàn toàn khác nhau.
“Chẳng có gì nghiêm trọng với không
nghiệm trọng, đây vốn dĩ là một trò chơi, một cơn ác mộng.” Cô ngắm trời sao,
thản nhiên đáp.
Không sao cả, cuộc chiến hoa lửa đã
kết thúc, nhưng tại sao giờ đây cô có cảm giác hỏa hoạn trôi qua mà tro tàn còn
đó? Trái tim cô trống rỗng đau nhoi nhói.
Tư Nguyên hoảng hốt sực nhớ vừa rồi
khi cô mất kiềm chế