Hoa Lửa

Hoa Lửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327380

Bình chọn: 9.5.00/10/738 lượt.

?” Trong điện thoại là giọng nói dịu dàng của Ôn Ngọc.

Nhiều ngày nay thái độ của Ôn Ngọc

đối với gã rất tự nhiên, như thể cô đã quên hết những chuyện xảy ra hôm say

rượu. Cô muốn lãng quên thì dĩ nhiên gã cũng thở phào nhẹ nhõm.

Hình Tuế Kiến lạnh lùng liếc về

phía bàn cơm, Kiều Duy Đóa vẫn vừa đọc báo vừa ăn bánh mì mà không hề tạm dừng

động tác.

“Được rồi, ăn chung đi.” Gã nhìn cô

chằm chằm rồi từ từ đồng ý với người bên kia đầu dây.

Kiều Duy Đóa vẫn bình chân như vại.

Gã cúp máy nhưng luôn đứng yên bất

động, như thể muốn cho cô một cơ hội để giữ gã lại. Tuy nhiên, cô vẫn im lìm và

chẳng hề thay đổi động tác.

“Báo giải trí có gì hay à?” Hay đến

mức người đàn bà khác đang lấy lòng chồng sắp cưới của mình mà cô cũng không

thèm chú ý?

“Hay chứ, hay hơn phim truyền hình

‘Bộ Bộ Kinh Tâm’ [1'> nữa. Đây là vụ ly hôn rối rắm được đưa từ bóng tối ra

ngoài ánh sáng, mỗi một bước đều sắp xếp và dự trù kế hoạch rất tỉ mỉ.” Đó là

sự kiện ly hôn ầm ĩ giữa Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi, rốt cuộc chỉ một tờ

giấy tuyên bố đã vẽ dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân.

[1'>

Một bộ phim chuyển thể từ tác phẩm nổi tiếng cùng tên của Đồng Hoa, với các

diễn viên: Lưu Thi Thi, Ngô Kỳ Long, vv…

Gã lãnh đạm nhìn lướt qua, “Đã biết

là giả rồi mà em còn tin thật.”

Cô thản nhiên nói, “Khi đang xem

thì tôi sực nhớ những câu chữ trước kia trong một số bài báo. Lúc ấy từng có

một thầy tướng số bảo rằng mạng của Trương Bá Chi khắc mạng của Tạ Đình Phong,

nhưng Tạ Đình Phong nói anh ta sẵn sàng dùng mạng để đối lấy tình yêu và quỳ

xuống cầu hôn! Bây giờ nghĩ lại thật cảm động, cảm động đến nỗi tôi cũng muốn

bật cười.”

Gã nhíu mày, tại sao gã cảm thấy

như cô đang mai mỉa gã?

“Kiều Duy Đóa, em không đáng để tôi

dùng mạng mình đi đổi.” Gã nói rõ.

Cô mỉm cười, “Xin lỗi nhé, mạng của

anh tôi chả hiếm lạ gì.”

Gã bỗng dưng tức giận.

Mẹ kiếp, gã lại thua rồi!

Gã đứng bật dậy, đá văng cái ghế

rồi đi thẳng ra cửa.

Cô vẫn cứ bình thản tiếp tục ăn

sáng.

Dù đang tức giận đùng đùng nhưng

thực ra gã không đi quá nhanh, gã rê bước chân như cho cô có cơ hội giữ gã lại.

Ấy thế mà cô hoàn toàn không làm. Gã căm tức nện bước nhanh hơn, muốn ăn điểm

tâm thì thiếu gì chỗ? Ôn Ngọc đang ở dưới lầu chờ gã, gã thực sự chẳng cần vì

một ả đàn bà ngạo mạn mà bẻ nát kiêu ngạo của mình!



Năm phút sau.

Cánh cửa nhà đã khép lại từ lâu,

bấy giờ cô mới rời mắt khỏi tờ báo. Kỳ thực từ lúc gã ngồi xuống bàn cơm, thì

những con chữ trên tờ báo đã không hề đập nổi vào mắt cô.

Cô không muốn bị ảnh hưởng, nhưng

cô không đủ sức để kiềm chế. Vì thế, cô đành tiếp tục dối trá, ha ha, chết tiệt

dối trá! Cô rất hy vọng mình có thể vô tình trước sau như một.

Cô đứng dậy, đôi chân bất giác

không kiềm chế được mà đi tới ban công, dời ánh mắt về phía cửa sổ.

Đứng xa xa dưới lầu là cái bóng màu

vàng nhạt. Cô biết đó là ai, dạo này cái bóng màu vàng nhạt ấy xuất hiện tần

suất càng lúc càng nhiều.

Dáng dấp cao lớn vừa ra khỏi tòa

nhà, thì cái bóng màu vàng nhạt ấy cũng mỉm cười chào đón và ôm lấy cánh tay

gã.

Một cảnh tượng đẹp đôi.

Một buổi sáng ấm áp.

Tuy nhiên, nếu đã ‘yêu thương’ thế

kia thì rốt cuộc gã còn muốn đùa bỡn với cô tới khi nào? Kiều Duy Đóa hơi

choáng váng, khóe mắt bỗng cay cay.

Chắc đây là do từ trên cao nhìn

xuống mới làm cô choáng váng! Cô phủ nhận mọi nguyên nhân khác.



Tết Trung thu, cô ở nhà đóng gói.

Tiểu Lộng kết thúc học kỳ này thì

cô nghĩ cô và bé đã có một chỗ ở mới.

Cô đặt chìa khóa xe lên bàn trà,

bắt đầu thu dọn từng chút từng chút dấu vết mình từng sống ở đây, tủ quần áo

trống trơn, kệ đựng đồ dọn sạch và trái tim cũng trống rỗng…

Trong trò chơi này cô không nhận

được những thu hoạch như mong muốn, không có cảm giác thành tựu, không có cảm

giác thống khoái, chỉ có chờ đợi sự đánh trả của gã và một trái tim đã dần dần

mệt mỏi.

Không, có lẽ còn có…

Cô phủ bàn tay lên vùng bụng phẳng

lì, cô không biết đây có phải là thu hoạch của mình hay không? Một thu hoạch

bất đắc dĩ.

Đang thất thần thì điện thoại của

cô đổ chuông.

“Em uống thuốc chưa?” Vừa nhấc máy

thì cô đã nghe câu hỏi lạnh tanh từ gã.

Từ sau bữa sáng nổi giận đùng đùng

bỏ đi, hai ngày nay mối quan hệ giữa họ càng thêm băng giá. Cô không muốn nói

chuyện với gã, và gã ngoài việc nhắc cô uống thuốc đúng giờ thì cũng lười phải

nói chuyện với cô.

Cô cầm điện thoại nhưng không nói

một chữ.

Quá trình chờ đợi cô trả lời lại

khiến gã trào lên cơn tức giận. Dạo này thái độ của cô rất kháng nghị và bất

mãn, phải chăng do gã không hào phóng để tác thành?

Gã thực sự muốn cúp máy nhưng vẫn

ráng kiềm chế, lạnh lùng căn dặn: “Tối nay tới nhà mẹ tôi ăn cơm, sáng mai

chúng ta đi đăng ký kết hôn!” Gã không cần biết cô có bị bắt buộc hay không, kế

hoạch đã sắp xếp xong và gã sẽ không thay đổi.

Cô đang mang thai, đây là con át

chủ bài của gã!

Cô vẫn im lặng.

“Kiều Duy Đóa, em là thây ma sao?”

Gã gầm lên giận dữ, nói chuyện với cô mà cứ như nói với người đã chết!

Bên tai vang lên tiếng gầm nhức óc,

hồi lâu sau, chờ gã ngừng la


Polly po-cket