
ợ hãi vội vàng xuống xe chạy theo cô.
Cô bước vào cửa hàng, đi tới trước
mặt nhân viên bán hàng, “Xin hỏi, vừa rồi người đàn ông cao lớn kia mua những
gì vậy ạ?” Cô hỏi bằng vẻ mặt vẫn bình đạm.
Rõ ràng giọng cô rất khách sáo,
nhưng khí thế sắc sảo của cô làm nhân viên bán hàng thấy rất áp lực.
“Anh ta mua thuốc lá.” Nhân viên
cửa hàng nuốt nước miếng.
“Chỉ có thuốc lá thôi sao?” Cô lại
ép hỏi.
“Còn… bao cao su nữa.” Giọng nhân
viên cửa hàng ngập ngừng như làn gió thổi, nhưng mãi một hồi sau mà cô vẫn đứng
yên bất động.
Lát sau, cô rất tỉnh táo, vô cùng
tỉnh táo nói: “Cảm ơn.”, rồi đờ đẫn xoay gót rời đi.
“Đóa Đóa.” Thường Hoan bất an đuổi
theo sau lưng, cô đi đâu vậy?
“Cậu đừng lo, tớ ổn lắm!” Kiều Duy
Đóa bước vô định về phía trước, lớn tiếng trả lời Thường Hoan.
“Nhưng…”
“Trần Ôn Ngọc không thể đánh gục
được tớ!”
“Bởi vì tớ không quan tâm!” Cô ngạo
nghễ hô vang từng tiếng từng tiếng một, đôi mắt trong veo càng thêm lạnh lùng.
Thế nhưng chiếc xe ở bên kia mà…
Thường Hoan vẫn im lặng, bởi lẽ
dường như cô nhìn thấy từng cây từng cây gai nhọn trong cơ thể của Duy Đóa
không nén được mà bung ra!
...
Một điếu, hai điếu…
Ba mẫu tàn thuốc rơi xuống đất mà
Hình Tuế Kiến vẫn dựa lưng vào hành lang ngoài cửa phòng.
Một đêm, chẳng qua chỉ là một đêm,
đối với đàn ông thì việc này hết sức đơn giản. Cứ đẩy cửa ra, sau đó…
Hình Tuế Kiến bực bội đốt thêm một
điếu thuốc, nhả khói bay lượn lờ. Khi gã hút điếu thuốc thứ tư, thì điện thoại
của gã đổ chuông.
“Anh đang ở đâu? Sắp quay lại
chưa?” Bên kia đầu dây là giọng nói êm ru như nước.
“…” Gã trầm mặc.
“Em… tắm sạch sẽ rồi…” Giọng nói
càng thêm dịu dàng và mang theo chút thẹn thùng e ấp.
“Ôn Ngọc.” Gã gọi tên cô.
“Vâng?”
“Tôi xin lỗi, tôi không thể ngăn
cản nổi em.” Gã lạnh đạm trả lời.
“A Kiến, anh…” Ôn Ngọc thở hổn hển,
gã có ý gì?
“Xin lỗi em, với anh em của mình,
tôi không ‘cứng’ lên được.” Dứt lời, gã cúp máy.
Gã tháo luôn cục pin điện thoại rồi
bước ra khỏi khách sạn mà chẳng hề quay đầu.
Gã không nghe… bên trong yên tĩnh
chốc lát rồi sau đó vang lên tiếng khóc vụn vỡ.
...
Từ lúc đi vào khách sạn tới lúc rời
đi chỉ quá nửa tiếng một phút. Tuy nhiên gã nào đâu hay, không còn có người
chịu chờ thêm mười phút nữa.
Và gã cũng đồng thời cũng lỡ mất
mười phút cơ hội.
“Em đi đâu về?”
Cô vừa vào cửa đã nghe câu hỏi lạnh
lùng vang lên.
Kiều Duy Đóa nhíu mày, cô thấy Hình
Tuế Kiến ngồi một mình trong phòng khách tối đen như mực.
Cô bật đèn ngay lối ra vào [1'> ,
cởi đôi giày cao gót.
[1'>
Nhà bên VN thông thường ít có kiểu đèn ngay lối ra vào (chắc giờ mấy nhà cao
cấp theo kiểu Tây thì đã có). Còn nhà Tây thì bao giờ cũng có đèn ngay lối ra
vào, đèn cầu thang, đèn closet, đèn phòng giặt đồ... giải thích để các bạn dễ
mường tượng. (*_*)
“Từ hồi một giờ sáng đến giờ, tôi
đã gọi điện cho em rất nhiều lần, tại sao em không bắt máy?” Cô đi chơi tới hơn
ba giờ sáng mới về mà chẳng có lời giải thích, làm gã thật mất vui.
Cô xem gã như vô hình, lướt ngang
qua và đi thẳng lên lầu.
“Em hội họp với bạn bè à?” Cô có
thái độ gì đây?
Cô vẫn tiếp tục không đếm xỉa, thậm
chí một câu trả lời cũng lười.
“Là người bạn nào khiến em vui đến
quên cả lối về?” Gã chặn cô trước cửa phòng tắm, nhìn cô chăm chút bằng nét mặt
không chút biểu cảm và tiếp tục ép hỏi.
Có phải tên Lục Tư Nguyên không? Gã
nhíu hàng chân mày rậm đen, mặc dù bề ngoài rất bình tĩnh nhưng một nỗi chua
xót vẫn trào lên cổ họng.
Khi gã về nhà, phòng ốc tối om, gã
lên lầu hai thì phát hiện phòng ngủ vẫn chưa bật đèn và hoàn toàn vắng lặng.
Một cảm giác rất khó hình dung khiến trái tim gã sợ hãi trước nay chưa từng có.
Gã lập tức chạy xuống lầu, thấy Tiểu Lộng còn ở đó mới làm gã thở phào một hơi
nhẹ nhõm.
Sau đó gã bắt đầu gọi điện thoại
cho cô, gã tin rằng với tần suất gọi kiểu này thì kẻ điếc cũng có thể nghe, ấy
vậy mà cô chẳng thèm trả lời. Thời gian chờ đợi càng lâu càng khiến cơn giận dữ
của gã chuyển dần sang vô cùng quan tâm, cô đang ở cùng ai?
Cô không trả lời câu hỏi, do đứng
khá gần nên một mùi hương mát mẻ trên người gã xộc vào mũi cô. Cô như cười như
không lạnh lùng hỏi, “Anh tắm rồi à?” Cô cũng hơi bất ngờ, cô cứ ngỡ tối nay gã
sẽ không về.
Hóa ra khi gã và Trần Ôn Ngọc ân ái
cuồng nhiệt xong, thì không ôm nhau ngủ suốt đêm mà vỗ mông chạy lấy người.
Cô bỗng dưng tỉnh ngộ, thảo nào
trước kia gã thường về nhà lúc nửa đêm, khó trách gã có thể gạt được cô. Hóa
ra, không phải cô ngốc mà là gã và Trần Ôn Ngọc diễn xuất quá đạt.
“Hỏi chuyện thừa thãi!” Thời thiết
oi bức kiểu này, gã về nhà mà không tắm thì làm gì?
Cô lạnh lùng liếc gã một cái, hồi
lâu sau mới chậm rãi hỏi: “Anh đã tắm xong rồi, tại sao còn đứng đây cản
đường?” Giọng lạnh lẽo thể hiện sự chán ghét rõ ràng, cả hơi thở cũng buốt giá
như một ngọn gió mùa đông.
Trước giờ không giỏi dây dưa, nên
gã sa sầm nét mặt rút lui. Chẳng lẽ người nào có tình cảm trước thì người đó
thua ư? Dù ngoài miệng khăng khăng giữ kiêu ngạo, nhưng gã không thể nào lường
gạt