
ều cứng đờ.
Ôn Ngọc xoay lại yên lặng nhìn gã.
Thật lâu sau, cô giang đôi cánh tay ôm lấy gã.
Hình Tuế Kiến xơ cứng.
Vịn vào cớ say xỉn làm Ôn Ngọc càng
tăng thêm lòng can đảm, cô nâng đôi môi mình dán lên đôi môi mỏng của gã.
Hình Tuế Kiến nhíu mày ngoảnh mặt,
nhưng cô kiên quyết ôm lấy gã để môi dán môi và ra sức liếm mút, trêu chọc.
Gã chẳng hề có bất kì phản ứng đáp
lại nào.
Nhiệt độ trên môi gã khiến Ôn Ngọc
giật mình. Nó rất lạnh, lẽ nào bây giờ gã… rất lạnh ư?
“Tôi sắp kết hôn rồi.” Gã đẩy cô
ra, nhàn nhạt nhắc nhở.
“Anh chỉ ‘sắp’ thôi mà.” Điều đó
đồng nghĩa với việc cô vẫn còn cơ hội ngông cuồng cuối cùng!
“Ôn Ngọc, tôi không thể vứt bỏ em
là vì tôi xem em như người nhà, bây giờ cũng vậy, sau này cũng vậy. Tôi không
muốn làm tổn thương hòa khí giữa chúng ta.” Biểu hiện của gã rất nghiêm túc.
Sắc mặt Ôn Ngọc trở nên trắng bệch
vì những lời thẳng thắn của gã. Lòng cô luôn biết rõ tại sao gã đi theo cô vào
đây, gã không vứt bỏ được cô là vì chân thành đối xử với cô như người nhà.
“Được rồi, anh đi đi, em sẽ tìm
người khác” Cô quay lưng để nước mắt lăn dài, điều cô cần không phải thứ thân
phận này, vinh dự này.
Hình Tuế Kiến nhắm mắt, gã không
ngờ Ôn Ngọc lại cố chấp đến vậy.
“Em cần gì phải chà đạp bản thân
mình như thế?” Dùng những lời giận hờn để uy hiếp gã thì có ý nghĩa sao?
“Có lẽ em sẽ sống độc thân suốt
cuộc đời này, bây giờ em muốn tìm một người để nếm trải cảm giác vui thích giữa
nam nữ là sai trái ư?” Nếu là cô gái khác thì dù sống chết ra sao A Kiến cũng
chẳng nhíu mày, nhưng Ôn Ngọc tin mình hoàn toàn khác hẳn.
Quả nhiên gã cau mày thật sâu.
Rõ ràng chỉ diễn trò, nhưng Ôn Ngọc
cảm thấy từng câu từng chữ mình thốt ra đều đau xót rất chân thật: “Dù sao anh
cũng không cần em, việc gì anh phải quan tâm đến sống chết của em?” A Kiến là
người rất tình nghĩa, cô đoán chắc gã sẽ không bàng quan đứng nhìn.
“Bây giờ em chỉ cần một đêm của
anh, nếu cả đời này em không đợi được thì ít nhất anh hãy cho em một đêm, chẳng
lẽ như vậy là quá đáng lắm sao?” Cô mỉm cười trong làn nước mắt, nói: “Nếu anh
từ chối, em sẽ… tìm người khác… cho anh sống áy náy suốt đời…”
Gã trầm mặc. Nếu hôm nay Ôn Ngọc
hoài phí bản thân, thì quả thực gã sẽ sống trong áy náy cả đời.
Đối với người đàn ông, một đêm chỉ
là việc rất đơn giản. Dứt nợ tình, xong nợ nghĩa, từ nay về sau có thể gã sẽ
sống thanh thản.
Ôn Ngọc nhận ra sự dao động của gã,
“Để em đi chỉnh nhiệt độ máy lạnh thấp một chút.” Mặc dù cả người nóng rực
nhưng Ôn Ngọc vẫn rút lui để gã có không gian hít thở.
Đàn ông không thể ép buộc quá căng
và Ôn Ngọc là người tiến lùi rất khôn khéo.
Thế nhưng gã lại đứng dậy đi ra
cửa, Ôn Ngọc hoảng hốt lật đật chụp tay gã, “Anh định đi đâu?” Lẽ nào cô đánh
giá quá cao địa vị của mình trong lòng gã? Nếu bây giờ gã đi ra, nhỡ Kiều Duy
Đóa còn đứng bên ngoài thì chẳng phải kế hoạch xem như thất bại?
“Em tắm trước đi, tôi đi mua bao
cao su.” Gã hất tay cô ra.
Gã mở cửa bước ra ngoài.
Ý của gã là…? Niềm vui bất ngờ này
làm Ôn Ngọc xoa gương mặt nóng bừng của mình, khóe môi chầm chậm giương cao.
Quả nhiên gã là A Kiến đầy tình
nghĩa!
…
Hai mươi phút.
“Còn mười phút nữa.” Kiều Duy Đóa
vẫn bình tĩnh.
Tuy nhiên, Thường Hoan kịp nhìn
thấy nụ cười gượng gạo ra vẻ bình thản của cô.
“Đóa Đóa, hay là chúng ta nên đi
thôi.” Đã lâu như vậy mà người đàn ông còn chưa ra, chắc họ đang mây mưa ngút
ngàn bên trong.
“Không, tớ phải chờ thêm mười phút
nữa.” Kiều Duy Đóa kiên quyết lắc đầu.
Hình Tuế Kiến còn mười phút cơ hội!
Thường Hoan nhếch môi nhưng không
biết nên khuyên giải thế nào.
Đúng lúc này, cả người Kiều Duy Đóa
đột nhiên căng thẳng. Thường Hoan nghi ngờ nên dõi theo ánh mắt của cô thì nhìn
thấy một dáng dấp cao to bước ra khỏi khách sạn.
“Đóa Đóa, anh ta đi ra kìa!” Thường
Hoan hét lên.
Hơn nữa, quần áo của gã rất chỉnh
tề!
Đôi môi vốn đang trắng tái của Kiều
Duy Đóa khẽ cong lên, tạo thành hình nụ cười yếu ớt. Trái tim cô nhẹ hẫng, cả
người… hệt như vừa từ địa ngục [2'> quay trở về với dương gian.
[2'>
Nguyên tác: Quỷ môn quan, từ này kiếm hiệp quá nên mình thay từ khác. (*_*)
“Chúng ta đi thôi, tìm chỗ nào đó
yên tĩnh tâm sự nhé.” Cô mỉm cười với Thường Hoan.
Có lẽ khi các cô tìm được chỗ rồi
thì cô sẽ gọi điện thoại cho Hình Tuế Kiến, kêu gã tới giới thiệu với bạn thân
của mình.
“Được!” Thường Hoan thấy lúc này
tâm trạng cô khá tốt nên cũng an tâm.
Hình Tuế Kiến bước vào một cửa hàng
tiện lợi gần đó.
Cô nổ máy xe và từ từ cho xe quay
đầu, nhưng đằng trước có một chiếc xe chắn ngang nên cô đành kiên nhẫn chờ đợi.
Hai phút sau, cô thấy dáng dấp cao
lớn kia xuất hiện trong kính chiếu hậu, sau đó… khóe môi tươi cười của cô hóa
đông cứng. Bởi vì… Hình Tuế Kiến đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi và lại bước vào
khách sạn.
“Két.” Cô phanh gấp thắng xe, tiếng
còi xe vang inh ỏi đằng sau nhưng cô vẫn bàng hoàng chưa tỉnh.
Lâu thật lâu sau, cô tắt máy xe rồi
mở cửa bước thẳng vào cửa hàng tiện lợi gần đó. Hành động bất ngờ của cô khiến
Thường Hoan s