Disneyland 1972 Love the old s
Hoa Lửa

Hoa Lửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327442

Bình chọn: 10.00/10/744 lượt.

iên

quan gì đến Tiểu Béo, lúc ấy gã kêu Tiểu Béo đưa gã vào phòng và sau đó xảy ra

chuyện.

“Nếu hôm đó Tiểu Béo báo cho em

biết, hoặc Tiểu Béo đưa anh tới phòng em…” Thì tất cả mọi việc sẽ khác đi.

“Em say rồi, đừng có ngớ ngẩn.” Gã

lạnh giọng cắt ngang, thế nhưng…

“A Kiến, em ngốc thật sao? Em thực

sự khờ ư?” Ôn Ngọc truy vấn, “Anh ghét em lắm à?”

Gã không thể phản bác, không thể

phủ định, bởi gã không ghét Trần Ôn Ngọc. Nếu một ngày nào đó xảy ra tình huống

này, thì quả thực mọi thứ đã khác đi.

Mười năm rỗng tuếch ấy, gã sẽ học

tiếp hoặc bỏ ngang mà chạy theo guồng máy xã hội, còn Ôn Ngọc sẽ học lên đại

học. Nhưng thân phận bọn họ đã thay đổi, Ôn Ngọc sẽ là bạn gái của gã. Sau đó,

chắc chắn hai người sẽ cùng nhau gầy dựng sự nghiệp, kết hôn và sinh con.

Cuộc đời gã sẽ rất bằng phẳng, mặc

dù hơi… đơn điệu.

“Ôn Ngọc, tôi coi em như anh em,

như người thân trong gia đình. Nhiều năm qua, trong lòng tôi địa vị của em

không khác gì Tiểu Béo hay Que Củi.” Giọng gã nghe bình thản, nhưng những lời

ám chỉ vẫn rõ rành rành.

Ôn Ngọc cứng đờ, vậy cô thực sự ngớ

ngẩn? Cô lau nước mắt, cầm ly tự rót cho mình một ly rượu đầy.

“Em đừng uống nữa!” Gã nhíu mày giữ

cái ly lại.

Uống kiểu này rất có hại, ngay cả

đàn ông cũng không chịu nổi chứ huống hồ gì một phụ nữ yếu đuối như cô. Gã

không giỏi an ủi người thất tình, đặc biệt kẻ làm cô thất tình lại là mình. Gã

có thể kêu cô đừng uống, nhưng…

“Anh ôm em nhé, được không?”

Yêu cầu của cô khiến gã cau mày

thật chặt.

Hồi lâu sau…

“Nếu ôm theo cách của người thân

trong gia đình thì được.” Gã đối với kẻ thù rất vô tình, nhưng không thể bất

công với người có ơn.

Tình hình trước mắt làm gã nhức

đầu.

“Lần đó em hôn anh, anh không đẩy

em ra.” Ôn Ngọc thì thầm.

“Tôi có.” Hôm ấy gã quá mức kinh

ngạc, lúc thối lui thì dường như cô đã hôn xong.

Mấy chuyện này rất khó xử lý, một

khi xử lý không khéo sẽ càng làm càng lớn, nên gã chọn cách phớt lờ coi như

chưa từng xảy ra. Tuy nhiên, hôm nay Ôn Ngọc lại chủ động nhắc tới.

“Anh không có!” Ôn Ngọc cố chấp

nói.

Cô cố tình lãng quên việc lúc mình

muốn biến nụ hôn thành sâu thêm, thì gã thối lui trước.

“Đấy không phải là hôn.” Gã không

muốn tranh luận với cô, vì nó rất vô nghĩa.

Hôn – vốn dĩ không phải là thế, mà

là lưỡi với lưỡi cùng nhau quấn quýt. Tựa như lúc gã dụ dỗ Kiều Duy Đóa nhiệt

tình đáp lại, trái tim gã như nhảy múa trong lồng ngực. Lần đó Ôn Ngọc và gã

nhiều lắm cũng chỉ môi chạm môi.

Nghe vậy, Trần Ôn Ngọc cười ảm đạm,

“Thế à? Em đã ba mươi tuổi rồi nhưng đấy là nụ hôn đầu của em…”

Hình Tuế Kiến cứng người nhíu mày,

trong lòng bất chợt khó chịu. Do gã luôn giữ thái độ bình thường mới khiến Ôn

Ngọc dang dở tuổi xuân, bây giờ gã làm sao có thể một cước đá văng cô?

“Có lẽ, cả đời em sẽ sống như vậy.”

Cứ dõi theo mối tình chưa từng thuộc về mình mà từ từ già đi.

“…” Gã chẳng biết phải khuyên giải

ra sao, những gì nên hoặc không nên gã đều đã nói hết.

“Chẳng phải anh mua nhà cho em sao?

Có thể sống trong ngôi nhà anh mua, dù cả đời em không có được anh cũng là một

niềm an ủi.” Trần Ôn Ngọc mỉm cười ứa lệ.

Gã nhíu mày, gã mua nhà cho cô xem

như bồi thường, chứ chẳng phải mang cho cô một gông xiềng mới. Gã không ngờ Ôn

Ngọc lại cố chấp yêu mình sâu đậm như vậy, điều đó khiến gã cảm thấy gánh nặng.

“Em có thể yêu cầu anh một việc nhỏ

không?” Trần Ôn Ngọc nhìn chằm chằm gã, hỏi.

“Em nói đi.” Nếu việc gã có thể làm

thì đừng nói một yêu cầu nhỏ, dù cả ngàn yêu cầu cũng không thành vấn đề.

Gã rất vụng về khi giải quyết nợ ân

tình. Hai năm trước có một nữ khách hàng bám dính lấy gã, gã càng lãnh đạm thì

đối phương càng cảm thấy gã có cá tính. Vì vậy gã để râu quai nón, lấy hình

tượng lôi thôi dọa đối phương bỏ chạy. Thế nhưng nhiều năm qua trong mắt Trần

Ôn Ngọc chỉ có gã, bất kể lúc gã tồi tệ nhất, thất vọng nhất, cô vẫn luôn đứng

bên cạnh gã.



“Bữa nay là lần đầu Đóa Đóa cậu hẹn

tớ tới quán bar đấy!” Đến trước cửa quán bar, Thường Hoan kinh ngạc ríu rít.

“Lâu rồi không gặp, mọi người tụ

họp thôi.” Cô cười nhẹ và dừng xe.

“Cậu muốn gọi Tư Nguyên tới không?”

Thường Hoan thuận miệng hỏi.

Tư Nguyên sắp đính hôn, Duy Đóa sắp

sinh con, bây giờ ai cũng có hạnh phúc riêng, mai này tiếp tục chỉ là thân phận

bạn bè.

Kiều Duy Đóa cứng đờ, nói: “Lần sau

đi.” Xem ra, Thường Hoan cũng chưa biết việc anh hủy hôn.

Tư Nguyên thực sự giấu quá kỹ.

“Cũng được, mấy bữa nay hình như Tư

Nguyên bị cảm sốt, lây qua cho cậu thì không tốt.” Thường Hoan không nghĩ gì

nhiều.

Phụ nữ mang thai là báu vật!

Kiều Duy Đóa cười nhẹ.

“Mấy tháng rồi?” Thường Hoan nhẹ

nhàng vuốt ve bụng cô, hỏi.

Kiều Duy Đóa lộ vẻ xấu hổ, “Tớ vừa

biết thôi, chắc gần sáu tuần.” Cô không muốn đợi đến mười hai tuần mới đi kiểm

tra, khoảng mười ngày nữa cô sẽ tới bệnh viện để siêu âm tim thai.

Trước kia bác sĩ từng nói, vì lần

đầu cô phá thai xử lý không kỹ, nên sau này có mang thai thì cũng xảy ra khả

năng thai ngừng phát triển. Đấy là những điều cô không thể tâm sự với ai, mà

chỉ tự mình âm t