Hoa Lửa

Hoa Lửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327470

Bình chọn: 9.5.00/10/747 lượt.



chiếc xe buýt, khi muốn đi lại không thể chờ. Đợi đến lúc bạn vội vàng lên một

chiếc xe khác thì mới phát hiện nó đang lững thững theo sau.

Mục đích tìm cô nói chuyện vừa rồi

của Lục thẩm phán khiến cô rất kinh ngạc. Ông quả thật là một người tốt bụng,

mới có thể sẵn sàng bao dung cho một kẻ đầy khuyết điểm như cô.

Hốc mắt cô rướm lệ, trên môi nở nụ

cười vì cảm thấy ông trời thật thích đùa bỡn con người. Thực ra, nếu hồi đó Tư

Nguyên chịu nói ba chữ ‘anh yêu em’ thì anh đã có thể giữ chặt lấy cô. Nhưng

buồn thay, giờ đây cô đang ở dưới vực sâu muôn trượng.

Hình như vận số cuộc đời cô rất kém

cỏi, lúc khát vọng thì phép lạ mãi không xuất hiện, đợi đến khi không cần lại

thấy nó luôn ở kề bên. Từ nay về sau cô và Tư Nguyên chỉ có thể làm bạn, dẫu

nơi đó có rất nhiều ấm áp thì vẫn vô duyên với cô.

Bầu trời càng lúc càng u ám, điện

thoại của cô đổ chuông vô số lần. Cuối cùng, cô vẫn phải tiếp.

“Sao hả? Anh ta nói hay chưa?” Thật

bất ngờ, người gọi tới là Ôn Tâm.

Cô trầm mặc.

“Tôi không đi gặp anh ấy.” Cô nói

sự thật.

“Hai người… dửng dưng đến khủng

khiếp!” Làm hại cô muốn xem kịch vui.

Có lẽ, vì quý trọng tình bạn nên

mỗi bước chân đều dè dặt, đều đấu tranh và đều run sợ.

“Tôi sắp kết hôn rồi.” Cô chẳng

hiểu tại sao mình lại nói với Ôn Tâm những lời này.

Thế nhưng…

“Tôi biết, chị là kẻ thứ ba.” Ôn

Tâm thản nhiên nói.

Cô cứng người và dạ dày co thắt.

“Tôi có tới thăm chị họ, chị ấy rất

đau đớn.” Ôn Tâm tiếp tục nói, “Tôi cũng hiểu sơ qua tình hình.”

Kiều Duy Đóa nghẹn cứng, nhưng

giọng cô vẫn đanh chắc, “Lời chị ta chỉ đại diện cho cảm xúc riêng của chị ta.”

Cô không phải là kẻ thứ ba, tuyệt đối không!

“Trước đây có thể vì tôi mà chị mất

cơ hội bước tiếp, nhưng bây giờ chị đã có cơ hội tìm thấy tình yêu của mình,

tại sao chị còn cố chấp chạy theo bất hạnh?” Ôn Tâm khó hiểu.

“Làm sao cô biết tương lai của tôi

chính là bất hạnh?” Cô phản đối.

“Chị thật sự yêu Hình Tuế Kiến ư?

Hai người lấy thù hận của đối phương làm tiền đề à?” Ôn Tâm hỏi tiếp, “Anh ấy

yêu chị sao? Một mối tình chỉ có trả thù và không cam lòng, cứ co kéo mãi thì

có ý nghĩa gì?”

Kiều Duy Đóa khẽ nhếch môi và phát

hiện mình không thể phản đối được một câu.

“Ha ha, rốt cuộc tôi đang làm gì

đây? Sao tôi lại đi khuyên chị? Tôi cầu mong cho chị và kẻ làm tổn thương tôi

cả hai cứ tiếp tục dang dở!” Ôn Tâm cười ha hả.

“Cô yêu Tư Nguyên.” Duy Đóa nhắm

mắt nói ngắn gọn mà đầu óc đau nhức muốn nổ tung, nếu không yêu sẽ không có tổn

thương.

Ôn Tâm cười trào phúng, “Chắc thế,

nhưng có vài cảm giác sớm muộn gì cũng sẽ tiêu tan.” Đây chính là cuộc sống, vì

hạnh phúc, chúng ta nhất định phải yêu người mà số phận đã chọn sẵn cho bạn. Do

vậy cô đã từng nỗ lực đi yêu Tư Nguyên, thì bây giờ cũng sẽ cố gắng để yêu

chồng sắp cưới của mình.

“Còn chị? Tình yêu chị cần chắc

cũng từ Tư Nguyên nhỉ?” Ôn Tâm dùng giọng điệu khẳng định.

Thực ra, đây là vấn đề cô từng tự

hỏi bản thân. Cô từng thực sự cho rằng, tình yêu của cô chỉ có ba chữ – Lục Tư

Nguyên. Thế nhưng vào thời điểm này, cô lại mê man.

“Chị đừng hờn dỗi, đừng tiếp tục

sai lầm nữa, hãy bình tĩnh quay về với tình yêu của mình và đem Hình Tuế Kiến

trả lại cho chị họ của tôi.”

Trái tim Kiều Duy Đóa co thắt nhưng

vẫn cười khẽ, “Đây là mục đích của cô à?” Cô cứ ngỡ mình sẽ có thêm một người

bạn, nào ngờ đối phương lại tới làm thuyết khách.

“Đúng vậy.” Ôn Tâm thẳng thắn thừa

nhận.

“Thực ra tôi tới để nhắn hộ, chị họ

tôi đợi chị ở quán bar 777.”

“Tại sao chị ta lại gọi tôi đi?”

Kiều Duy Đóa gắng gượng.

“Chị họ tôi muốn cho chị thấy, sẽ

chẳng có đám cưới nào cả và chị mãi mãi chỉ rước lấy thất bại!”

Trước giờ cô chưa từng tới những nơi

như quán bar, nên cô không cần để ý lời của Ôn Tâm! Bởi lẽ, ai cũng không cam

lòng. Bao gồm cô, Hình Tuế Kiến, Trần Ôn Ngọc, thậm chí cả Ôn Tâm.

Lúc Kiều Duy Đóa trở về, khắp nhà

tối om, vắng lặng.

‘Tách’, cô bật ngọn đèn lên.

Hình Tuế Kiến đi vắng, rõ ràng mấy

ngày nay gã đều tan tầm khá sớm.

Trái tim cô bắt đầu dậy sóng. Cô

hết bình tĩnh rồi lại bình tĩnh đi vào phòng con gái, Tiểu Lộng đã ngủ sớm.

Ngày mai là ngày đầu tiên con gái

tựu trường, nên cô tỉ mỉ kiểm tra cặp sách của Tiểu Lộng để chắc chắn rằng đã

đầy đủ mọi thứ. Tiếp theo Tiểu Lộng sẽ có vài ngày huấn luyện quân sự, điều

dưỡng Ngô cũng hoàn thành nhiệm vụ và tạm thời rời khỏi công việc. Nơi này chỉ

còn lại mỗi mình cô.

Cô ngồi bên mép giường nhìn gương

mặt ngủ say của Tiểu Lộng, mà cảm giác lơ lửng chẳng biết dạt về nơi nao.

Một mình một cõi, đột nhiên cô

không biết mình nên làm gì. Thực ra, cô rất sợ lẻ loi.

Cô bồn chồn bất an, rốt cuộc cô

chầm chậm đứng dậy. Cứ liên tục suy đoán, chi bằng trực tiếp đến thẳng quán

bar!



“Ôn Ngọc, em uống nhiều rồi.” Hình

Tuế Kiến nhíu mày.

Tận lúc này gã mới biết, hóa ra Ôn

Ngọc cũng uống rượu rất khá. Từ khi hẹn gã tới đây, cô cứ vừa uống vừa lặng lẽ

rơi lệ. Trong mắt gã, dù Ôn Ngọc là một cô gái có tình tình mềm mỏng nhưng kiên

cường hơn một số tay đàn ông.

“Em đừng uống nữa, đàn b


Old school Swatch Watches