
hầm gặm nhấm.
“Cậu đang mang thai mà đi quán bar
không tốt đâu.” Thường Hoan lo lắng.
Chưa đi vào mà đã nghe tiếng ầm ầm
bên trong vẳng ra khiến cô phát ốm. Đã vậy mấy cô gái phấn son lòe loẹt ra ra
vào vào, cộng thêm đám đàn ông cợt nhã làm cô muốn buồn nôn.
Kiều Duy Đóa cẩn thận suy nghĩ một
lát rồi nói: “Thường Hoan, hay cậu ngồi chờ trong xe với mình nhé?” Cô nắm lấy
tay Thường Hoan.
Bây giờ là tháng chín, thời tiết
vẫn rất oi bức, thế mà tay cô lại lạnh lẽo vô cùng.
Thường Hoan sửng sốt một lát rồi
mới nhận ra điều bất thường.
“Tớ đang đợi một sự thật, tớ hi
vọng bên cạnh mình có một người bạn.” Cô nhẹ nhàng nói.
Bạn bè thân thiết của cô rất ít,
cùng lắm cũng chỉ có hai người, nhưng cô đều đem họ trở thành trụ cột tinh
thần.
“Rốt cuộc cậu bị sao vậy? Trông cậu
bây giờ… chả giống cậu tí nào…” Một Kiều Duy Đóa mệt mỏi, bất an và yếu đuối
làm Thường Hoan thấy xa lạ.
“Thú thực, tớ không muốn giao chiến
với ai…” Duy Đóa nhắm mắt và tắt hẳn nụ cười, “Tớ không yêu anh ta, đã mất rồi
thì coi như đã mất, dù chân tướng có tàn nhẫn ra sao thì lòng tớ đều có chuẩn
bị. Kiều Duy Đóa tớ không có gì cả nên chẳng việc gì phải sợ…” Cô tới đây chỉ
vì muốn tận mắt thấy sự thật mà thôi.
Thường Hoan có linh cảm đáng ngại,
cô nàng nói: “Bất kể xảy ra việc gì thì tớ cũng ở bên cậu.” Bạn bè chỉ làm được
bấy nhiêu đây.
“Cảm ơn cậu.” Cô nhè nhẹ nở nụ
cười, một nụ cười đầy cảm kích.
…
Thường Hoan không biết Duy Đóa đang
chờ đợi điều gì. Mãi đến nửa tiếng sau, một đôi nam nữ từ quán bar bước ra làm
toàn thân Kiều Duy Đóa đều căng cứng.
“Chúng ta tới khách sạn đối diện
đi!” Đôi gò má cô gái đỏ ửng, rõ ràng đã uống say. Thế nhưng bất kể ánh mắt hay
thần sắc của người đàn ông vẫn đều vô cùng thanh tỉnh.
Người đàn ông mang phong thái lạnh
lùng chết đứng tại chỗ.
“Anh đã hứa với em rồi.” Cô gái ôm
lấy cánh tay gã, mắt ngân ngấn ánh lệ, “Một đêm, chỉ một đêm thôi…”
Bên trong xe nghe không được âm
thanh bên ngoài, nhưng có thể thấy rõ cảnh cô gái quấn quýt người đàn ông đi
thuê phòng.
Kiều Duy Đóa nín thở nhìn chằm chằm
về phía trước, khiến Thường Hoan cũng khẩn trương theo.
Không biết bọn họ nói gì đó, hình
như đang bắt đầu tranh cãi. Cuối cùng, người đàn ông cầm tay cô gái kéo đi với
quyết tâm rõ ràng.
Hai người bọn họ băng qua đường và
cùng vào khách sạn đối diện.
Hình Tuế Kiến và Trần Ôn Ngọc quả
thực là một đôi tình nhân. Nhìn thấy cảnh tượng kia mà đôi tay Duy Đóa kìm
không nổi run rẩy, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng.
Suy đoán và tận mắt chứng kiến là
hai việc khác nhau. Cô nghĩ rằng dẫu sự thật có xảy ra thì cô cũng bình thường,
vì cô không yêu gã. Thế nhưng tại sao bây giờ cô lại hoảng loạn? Nơi trái tim
yếu ớt hệt như bắt đầu đau đớn, rồi sau đó lan tràn khắp toàn thân…
“Duy Đóa.” Thường Hoan lo lắng gọi
tên cô.
Lúc này trông Duy Đóa quá đáng sợ,
gương mặt nhỏ của cô trắng bệch không còn giọt máu và đôi môi xám ngắt như sắc
trời vào thu hiu quạnh. Mới đầu Thường Hoan còn mù mịt, nhưng giờ cô nàng đã từ
từ hiểu rõ. Người vừa đi vào khách sạn hẳn là bạn trai của Duy Đóa.
“Đóa Đóa.” Thường Hoan lo lắng gọi
tên cô vài lần.
Ấy vậy mà hình như cô không hề nghe
thấy, mắt luôn dán về phía trước, ngơ ngác nhìn cánh cửa kính của khách sạn, dù
thực ra hai người kia đã khuất dạng từ lâu.
“Chắc bạn bè uống say nên anh ta
tìm chỗ cho chị ta nghỉ ngơi.” Thường Hoan an ủi cô, dù cố lập luận kiểu đó
nhưng cả Thường Hoan cũng cảm thấy thật gượng ép, thật tả tơi.
Quả nhiên…
“Nếu chỉ là bạn bè, nếu chỉ là uống
say, sao không đưa chị ta về nhà? Nếu là bạn bè, ai lại đi mấy cái khách sạn ô
tô [1'> kiểu này?” Trên gương mặt xinh đẹp của cô không hề có tức giận, mà chỉ
có sự lạnh lẽo hơn cả núi băng.
[1'>
Một dạng khách sạn dành cho khách và ô tô của họ.(baidu)
Trần Ôn Ngọc cố ý, cố ý dụ dỗ Hình
Tuế Kiến, cố ý để cô trông thấy bọn họ đi vào khách sạn.
Đây là một kế hoạch, một cái bẫy!
Trần Ôn Ngọc đang tuyên chiến, chị ta lấy lòng ganh tị kèm theo một hành động
hoàn toàn phản kích. Cô hiểu rõ, hoàn toàn hiểu rõ, biết rõ! Nhưng vì sao cô có
cảm giác một thứ gì đó trong người mình đang vỡ vụn?
Nhìn vẻ mặt đóng băng của cô,
Thường Hoan không biết nên nói gì. Thứ đàn ông đứng núi này trông núi nọ rất
đáng để đá bay, nhưng Duy Đóa đang mang thai nên việc này thật bất lợi, vô cùng
bất lợi.
“Đóa Đóa, hay chúng ta xông vào tóm
cả mẻ bọn họ?” Tính Thường Hoan khó chịu được mấy việc này, nên cô nàng nảy ý
định bốc đồng.
Tuy nhiên, Duy Đóa lại lắc đầu,
“Chúng ta đi vào thì nhân viên lễ tân sẽ cho chúng ta biết số phòng của bọn họ
sao? Không có số phòng, chúng ta cứ đi tìm từng căn từng căn một à?” Cô nói rất
lý trí, “Còn nữa, nếu quả thực chúng ta bắt được thì sẽ thế nào?” Chắc chắn
Trần Ôn Ngọc đang chờ mong cô hành động như thế, vì nếu cô làm vậy thì bất kể
kết quả đúng hay sai, cô cũng tự rước nhục.
“Chúng ta chờ một lát đi, nếu bọn
họ thật sự là bạn bè thì nửa tiếng sau anh ta sẽ đi ra.” Giọng cô bình tĩnh vô
cùng.
…
Vừa vào phòng, cả người Hình Tuế
Kiến đ