XtGem Forum catalog
Hoa Lửa

Hoa Lửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327363

Bình chọn: 7.5.00/10/736 lượt.

chính bản thân mình.

Que Củi nói rất đúng, gã thực sự ‘kết’

cô từ lâu, từ thuở thiếu thời cho tới mãi ngày hôm nay. Gã cự tuyệt lời yêu cầu

duy nhất của Ôn Ngọc, quyết tâm bỏ mặc sự ‘sống chết’ của cô chẳng qua vì ích

kỷ. Nếu quả thực gã có gì với Ôn Ngọc, gã sợ hôn lễ này sẽ xảy ra vấn đề.

Hơn mười phút sau, cô kéo cửa nhà

tắm bước ra.

“Em tới đây.” Gã trầm giọng ngoắc

tay về phía cô.

Cô đứng im bất động, bình thản nhìn

gã.

Bầu không khí hơi nặng nề khó hiểu.

“Em tới đây thử nhẫn.” Cô cứ đứng

im bất động, khiến gã đành chủ động bước tới kéo tay cô.

Thế nhưng cô tỏ ra vô cùng chống

đối, như thể tay gã có chứa bệnh dịch. Kiểu kháng cự đầy ác cảm này làm trái

tim gã dấy lên từng cơn khó chịu. Hôm nay cô đã tiếp xúc ai? Bị điều gì kích

thích mà đột nhiên quay sang lãnh đạm với gã như hồi mới gặp lại?

“Sao vậy, chúng ta sắp kết hôn rồi

mà em còn định giữ mình vì ai?” Gã nhàn nhạt châm chọc, châm chọc sự dối trá

của cô.

Hai người đã ngủ với nhau rồi, bây

giờ cô còn tỏ vẻ không muốn cho gã cầm tay là có ý gì?

Cô nhíu mày quay sang, khi bốn mắt

chạm nhau thì cả bầu không khí cũng suýt đóng băng. Cô mãi không thể chống lại

sức mạnh của gã, gã chỉ hơi dùng sức một chút đã tròng được chiếc nhẫn cưới vào

ngón tay áp út của cô.

“Rất giống với ý tôi, quả nhiên rất

hợp với em!” Gã cầm tay cô lên quan sát cẩn thận, thấy chiếc nhẫn vừa khít

‘cắn’ vào ngón tay áp út của cô mới làm gã hài lòng.

Ngón tay của cô rất đẹp, gã mua một

chiếc nhẫn kim cương hiệu Cartier, bất kể độ huỳnh quang (in color), độ tinh

khiết (clarity) hay kỹ thuật cắt (cut) [2'> đều thuộc hàng đẳng cấp. Dĩ nhiên giá

cả của nó đắt tới mức chính Que Củi cũng mắng gã là đồ điên. Gã không ngại, vì

cả đời chỉ kết hôn một lần, làm sao mà không long trọng cho được?

[2'>

Độ sạch, sáng, màu sắc, hình dạng cắt,… là các tiêu chuẩn để tạo thành một viên

kim cương tuyệt hảo. (*_*)

“Tôi còn mua cho em chiếc vòng tay

bằng kim cương đồng bộ nữa, em tới đây đeo thử.” Gã kéo cô đi, muốn để cô thử

trang sức khác.

Tuy nhiên, cô vẫn không nhúc nhích.

Gã ngoảnh lại thì chạm phải nụ cười lạnh nhạt của cô.

Cô rút tay mình về, cố làm vẻ thản

nhiên hỏi: “Sao bỗng dưng anh lại tốt với tôi như vậy?” Thật buồn cười, hóa ra

Hình Tuế Kiến cũng là hạng người tầm thường dùng vật chất phù phiếm để lấy lòng

phụ nữ.

“Những việc này không phải đều như

thế sao?” Đây là trang sức gã mua làm quà cưới cho cô, có gì sai ư?

“Tôi xin lỗi, có làm thì mới có ăn,

tôi không dám hưởng thụ món quà lớn như thế.” Cô tháo chiếc nhẫn kim cương

xuống đặt qua một bên.

Rõ ràng cô mới đeo chiếc nhẫn

khoảng một phút đồng hồ, thế mà ngón tay đã lưu lại vết tích lờ mờ. Hóa ra, bất

cứ thứ gì đã từng có được thì dẫu nó ngắn ngủi thế nào cũng sẽ in lại dấu vết.

Cô không muốn có dấu vết. Cô tin chắc rằng, chẳng bao lâu nữa thì dấu vết ấy

cũng hoàn toàn biến mất và không còn nhìn thấy nữa.

Hình Tuế Kiến nhíu mày vì sự kiêu

ngạo và khó chiều chuộng của cô.

Gã mỉm cười, một nụ cười nhàn nhạt,

giọng điệu chuyển băng giá, “Em nói đi, hôm nay đã xảy ra việc gì và em đã gặp

ai?” Bỗng dưng cô thay đổi thái độ, nhất định phải có nguyên nhân.

Cảnh tượng trong nhà hàng chớp mắt

lại tràn vào trái tim gã.

Gã vốn cho rằng cảnh Lục Thượng Lễ

chào tạm biệt cô lần cuối là cách cư xử của những người học thức. Bây giờ ngẫm

lại, hình như không phải đối phương tới gây sự, mà có lẽ gã đã đoán sai phương

hướng. Có kẻ tới chuyển lời giúp con trai và tối nay người nào đó đi gặp người

yêu cũ. Cả hai khóc than sinh không gặp thời, vì vậy quấn quýt bên nhau đến tận

ba giờ sáng mà chưa muốn rời. Cứ nghĩ như vậy thì chính gã là kẻ đê hèn đi chia

uyên rẽ thúy con người ta.

Cô hếch chân mày, “Anh muốn biết

à?” Muốn đêm nay hai người bọn họ vạch mặt lẫn nhau? Cô không để ý, tuyệt đối

không để ý, dù sao thì bắt đầu từ ngày mai Tiểu Lộng đã ở nội trú trong trường

rồi!

Đằng nào thì trò chơi này cũng nên

đến lúc kết thúc và cô không muốn chơi nữa. Không ai đánh gục được cô! Đừng

hòng đánh gục được cô!

Hình Tuế Kiến nghe ra giọng điệu

phớt lờ của cô, gã bóp chặt nắm tay mới kiềm chế những lời chửi bới xuống cổ

họng.

Thái độ của cô thật sự quá gây hấn!

Mới mấy hôm trước gã cảm thấy cô

mềm dịu đi hẳn, hơn nữa cô đang mang thai, gã cứ ngỡ mình đã nắm phần thắng

trong tay. Thế nhưng bây giờ, gã không có gì để nắm chắc.

“Tôi không hứng thú với kiểu tình

yêu trai gái sướt mướt như truyện Quỳnh Dao, cũng không rảnh đi nghe mấy việc

lãng mạn tình sử của em.” Gã lười nhác ngáp một cái rồi cất giọng bình thản:

“Khuya rồi, tôi đi ngủ trước.” Gã cứng nhắc xoay người sang nơi khác.

Chờ hồi lâu mà không nghe đằng sau

có tiếng bước chân, gã kinh ngạc quay người thì phát hiện cô đang đi về phía

câu thang.

“Em đi đâu?”

Từ đầu tới cuối cô hoàn toàn phớt

lờ gã, lạnh lùng đi xuống thang lầu.

“Kiều Duy Đóa, bây giờ điều dưỡng

Ngô và Tiểu Lộng đang ngủ, tôi không muốn cãi vả với em!” Gã nghiến răng, gã đã

chịu khó nhẫn nại đến mức này mà cô còn làm căng?

Từ lúc về nhà tới giờ, cô cũ