
g cứng đờ.
Trang web trên máy của anh hiện ra
danh sách xuất cảnh đi Canada hôm nay gồm bốn người, mà cả bốn người đó cô đều
quen biết.
“Trong danh sách xin xuất cảnh có
tên của Lâm Dục Sài, anh nghi ngờ bốn người họ cố tình bỏ trốn! Anh phải tới cơ
quan một chuyến để xin công văn cấm bọn họ xuất cảnh!” “Không phải anh nói ở sẽ nhà với em
à?” Đàn ông ai cũng thích khoác lác và lừa dối, việc không làm được thì đừng
khiến người ta phải hy vọng.
Tư Nguyên mới đi vài bước thì khựng
lại, anh thở dài quay về vuốt nhẹ mái tóc cô.
“Anh gọi Tiểu Lộng tới ngồi với em
nhé? Nhiều lắm là hai giờ anh sẽ có mặt ở nhà.” Anh nhẹ giọng cam đoan.
Cô ngoảnh mặt đi: “Em không muốn
Tiểu Lộng thấy vẻ xơ xác của mình bây giờ.”
Quan trọng nhất là, cô rất sợ lúc
này Tiểu Lộng sẽ nhắc tới chữ ‘ba’.
Tư Nguyên đấu tranh tư tưởng: “Vậy
anh kêu Thường Hoan đi làm trễ một chút, để cô ấy ở nhà với em nhé, được
không?”
Thế nhưng cô lại nhìn anh chằm
chằm, nói nghiêm túc: “Không, em muốn anh ở nhà với em!”
Tư Nguyên kinh ngạc, xưa nay Duy
Đóa luôn sống bằng lý trí, trước giờ cô chưa từng ‘quấn’ lấy anh kiểu này. Suốt
nhiều năm qua, dù hai người ‘nương tựa lẫn nhau’ nhưng Duy Đóa cũng chưa một
lần ‘tùy hứng’ bảo anh nhất định phải ở bên cô. Lẽ nào vì thất tình mà khiến cô
thấy lẻ loi? Anh âm thầm bất an, nhưng nhìn mãi vẫn không nhận ra điều bất
thường.
Bầu không khí hơi ngưng đọng.
Duy Đóa rũ mắt xuống: “Tư Nguyên,
thực ra có một thời gian em đã lặng lẽ thích anh.”
Lời của cô khiến Tư Nguyên giật
mình chấn động.
“Em có rất nhiều thiếu sót, trên
lưng lại gánh vác trách nhiệm nặng nề, dẫu em có thích anh cũng không dám đeo
đuổi.” Cô ngước mặt lên nhìn anh, “Dù trong lòng em đã từng vô cùng hy vọng anh
có thể đưa tay kéo em một lần, chỉ cần anh dứt khoát nói một câu thì em sẽ
không hành động theo cảm tính.”
Cô đã từng vô cùng hy vọng được anh
thổ lộ, nhưng đợi mãi vẫn không thấy. Bây giờ mọi thứ đã thành vô nghĩa thì anh
lại nói.
“Anh xin lỗi.” Tư Nguyên nghẹn lời.
Vốn dĩ bọn họ có thể thật ngọt ngào
hạnh phúc, vì anh suy trước nghĩ sau, vì anh ích kỷ và yếu đuối mà bỏ lỡ mất cô.
Cô lắc đầu, nói: “Em không oán hờn
gì anh, là do duyên phận chúng ta quá mỏng. Nhưng bây giờ em đang trong thời
gian khổ sở nhất, anh có thể ở bên em được không?”
Tư Nguyên nắm lấy tay cô, cô đã nói
như vậy thì làm sao anh có thể bỏ cô mà đi?
“Em tới cơ quan với anh nhé?” Anh
đề nghị.
Duy Đóa sững sờ.
“Anh chỉ đưa một công văn cho lãnh
đạo đóng dấu ký tên, nhanh lắm!”
Đôi môi cô bất giác nở nụ cười khổ
sở, cô quên mất Tư Nguyên là người nặng lòng trách nhiệm.
“Được.” Cô gật đầu, nếu cô còn ngăn
cản anh nữa thì đúng là quá vô lý.
Duy Đóa còn sốt nhẹ nên lúc ngồi
trên xe, bước chân cô vẫn có vẻ chông chênh.
Anh lái xe, còn cô nhìn ngoài cửa
sổ ngắm cảnh sắc ven đường.
Cô hoàn toàn im lặng, chẳng biết
đang nghĩ gì. Tư Nguyên vừa lái xe, vừa chốc chốc xoay qua nhìn cô. Vẻ mặt thẫn
thờ của cô khiến anh cảm thấy quá đắng lòng.
Khoảng hai cây số nữa thì tới cơ
quan của anh, rốt cuộc cô cũng phá vỡ sự yên tĩnh bằng giọng nói rất nhẹ.
“Tư Nguyên, hãy cho bọn họ đi đi.”
Tiếng cô rất khẽ, nặng nề mà vô lực.
Tư Nguyên kinh ngạc.
“Nếu anh ta cảm thấy bỏ đi mới có
thể sống sót, vậy thì mình cần gì phải cản trở?” Khóe môi cô buông giọng mỉa
mai, đó là biểu cảm sau khi cô bị tổn thương nặng nề.
Tư Nguyên trầm mặc một lát rồi nói:
“Không thể được.” Việc này không phải là vấn đề xung đột tình cảm đơn giản.
“Làm vì em được không?” Cô tĩnh
lặng hỏi.
“Đóa, anh ta không xứng để em làm
những việc này.” Tư Nguyên nhíu mày.
Một gã đàn ông đã làm tổn thương cô
nghiêm trọng, thì thực sự không đáng để cô phải trả giá. Thứ cảm giác này quá
tồi tệ, bởi lẽ dường như cô đang yêu gã đàn ông kia tha thiết.
Vậy mà khi nghe xong cô lại mỉm
cười: “Trông em giống Thánh Mẫu lắm sao? Em không phải vì anh ta mà em vì bản
thân mình!”
Giọng cô chứa đầy căm thù: “Để anh
ta và Trần Ôn Ngọc ra nước ngoài đi, em không muốn gặp lại anh ta nữa!” Cô nói
không nói tạm biệt, là bởi từ nay cô không muốn thấy người đàn ông đó nữa.
Tư Nguyên khựng lại vài giây, biểu
hiện của cô không giống như đang nói dối.
“Đóa, anh xin lỗi, đây là chức
trách của anh.” Tư Nguyên bất đắc dĩ nói lời xin lỗi.
Cô cứng đờ và tiếp tục im lặng.
Qua hết giao lộ này là sẽ tới Cục
Bảo hộ lao động.
“Tư Nguyên, em khát nước, em muốn
uống sữa tươi.” Cô nhìn về phía trước, nhỏ giọng yêu cầu.
Tư Nguyên vội vàng dừng xe trước
quán sữa cách đó không xa. Anh quên mất là cô còn sốt nhẹ, chắc trong người cô
còn khó chịu lắm. Lúc nãy đi ra ngoài gấp quá nên anh quên cầm theo bình trà
nóng cho cô.
“Anh đi mua sữa cho em, em muốn
uống sữa có đường hay sữa trứng?” Anh hỏi.
“Em muốn uống sữa trứng nóng.” Cô
cười nhẹ, nụ cười trong trẻo của cô khiến người ta mờ mắt.
“Được, anh sẽ quay lại ngay.” Tư
Nguyên dứt khoát buộc mình phải thu hồi ánh mắt, rồi xoay gót đi vào quán sữa.
Qua cửa sổ xe, cô nhìn chòng chọc
Tư Nguyên đang trả tiền bên trong, và cô từ từ