
ểu Lộng nên cũng nhàn nhã ghé vào.
Bên trong toàn là phụ nữ chen chúc
lẫn nhau, Duy Đóa chưa kịp coi kỹ bộ quần áo, thì đã bị một người phụ nữ cướp
đi thanh toán. Cô không quen với cảnh giành giật nên đành cười trừ bước ra.
Hèn gì khu vực thời trang trẻ em
toàn là đàn bà, với ‘không khí’ này thì rất hiếm người đàn ông nào chịu đi dạo
trung tâm mua sắm với phụ nữ giống như Tư Nguyên.
Duy Đóa định tới chỗ bán túi sách
thưa thớt người xem, nhưng chỉ vừa chớm vài bước thì toàn thân cô đều hóa đá.
Tại vị trí của cô bây giờ, ở khu
vực đồ chơi trẻ em gần đó có một đôi nam nữ đang chọn mua đồ chơi. Người đàn
ông cao lớn, mặt đầy râu quai nón, ngũ quan hơi mơ hồ. Anh ta bế một cậu bé
khoảng hơn một tuổi, đứng bên cạnh là người phụ nữ nhỏ nhắn xinh đẹp. Bé trai
ôm chặt món đồ chơi mô hình máy bay không thả, khiến người phụ nữ phản đối rất
dữ. Nhưng người đàn ông cúi đầu nói gì đó, thì chị ta chỉ biết lắc đầu bất đắc
dĩ.
Khung cảnh một nhà ba người thật
đầm ấm, thế mà toàn thân Duy Đóa lại phát run. Cô đi tới gần từng bước như thể
bị ma ám, muốn nhìn thật rõ gương mặt mơ hồ của người đàn ông kia.
Người đó, người đó… Không, nhất
định cô nhìn nhầm rồi.
Cô biết tính người đó rất thiếu
kiên nhẫn, xưa giờ cô chưa bao giờ thấy gã để lộ nét mặt gần như dịu dàng với
ai, bao gồm cả cô và Trần Ôn Ngọc.
Người đó đã xuất ngoại, đây chỉ là
người giống người! Thế nhưng tại sao một cảm giác quen thuộc đến đáng sợ phủ
kín toàn thân cô? Cô bước từng bước tới gần, đúng lúc ấy thì người đàn ông
ngước mắt lên chạm vào đôi mắt cô…
Đôi mắt như đường gươm sắc bén kia
trông vô cùng quen thuộc. Trong tức thời, cô cảm thấy mình không thở nổi, còn
người đàn ông đó cũng cứng đờ.
Cả thế giới như ngừng trôi, và cô
có thể nghe thấy tiếng hít thở khe khẽ của bản thân mình.
“Đóa, anh thanh toán xong rồi,
chúng ta có cần tới nơi khác xem thêm gì không?” Có người vỗ nhẹ vào vai cô.
“Tư Nguyên, em…” Cô xoay người, hơi
thở bắt đầu gấp rút và thái dương rịn đầy mồ hôi.
“Xảy ra chuyện gì? Em khó chịu chỗ
nào?” Thấy cô bỗng dưng như ngạt thở khiến Tư Nguyên sốt ruột.
“Em, em thấy…” Cô xoay lại muốn chỉ
cho anh xem, thế nhưng ở khu đồ chơi bên kia chỉ có một người phụ nữ đang chọn
búp bê cho con gái, mà cảnh tượng ‘một nhà ba người’ đã mất hút.
“Em thấy gì?” Tư Nguyên hỏi.
“Em…” Lẽ nào cô bị ảo giác?
Hồi lâu sau, rốt cuộc cô cũng có
thể hít thở bình thường. Cô rũ mắt xuống, thần sắc nhạt nhẽo: “Em nhìn nhầm
thôi…”
Bữa tiệc đêm giao thừa không có
cảnh cả nhà xum vầy cười đùa ầm ĩ như bao gia đình khác, Lục thẩm phán rất
nghiêm túc, còn bà Lục lạnh nhạt dè dặt như lời Tư Nguyên đã giới thiệu, vì vậy
bầu không khí khá nặng nề. Hơn nữa, hai bà chị gái của anh cứ luôn dùng ánh mắt
soi mói nhìn chằm chằm vào cô, khiến trái tim cô tắt nghẽn.
“Tư Nguyên, con đừng chăm bẵm Gia
Bác hoài, mau gắp thức ăn cho Duy Đóa đi.” Lục thẩm phán nói bằng giọng điệu
mệnh lệnh.
Gia Bác là cháu ngoại của Lục thẩm
phán, đứa bé vừa gặp ông cậu đã bám bính lấy.
Nghe ba mình nói thế, bà chị cả
phải đành bế con ra chỗ khác.
“Đúng vậy, Duy Đóa ăn ít quá, chắc
tay nghề của bác hơi tệ nên mấy món này khó ăn.” Mặc dù bà Lục đã cố mỉm cười,
nhưng do nhiều năm ít cười mà trông nó thiếu tự nhiên.
“Không đâu ạ, mẹ nấu rất ngon.” Rốt
cuộc Tư Nguyên cũng thoát khỏi đứa cháu cưng, anh vừa gắp thức ăn cho Duy Đóa
vừa nói chuyện.
Duy Đóa cũng mỉm cười với bà Lục,
nhưng vì quá căng thẳng mà nụ cười của cô có chút gượng gạo.
Cô với bà Lục cùng chung một kiểu
người, tính tình bọn họ lạnh lùng bẩm sinh, nên đối với mọi thứ đều không thể
cởi mở và nhiệt tình quá mức.
Dưới gầm bàn, Tư Nguyên cầm lấy tay
cô trấn an.
“Đúng rồi, hai đứa đã lớn tuổi lại
còn quen biết nhiều năm, hai đứa có tính chừng nào đám cưới chưa?” Bà chị hai
giả vờ vô tình hỏi.
Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về
phía họ, còn Duy Đóa rất căng thẳng. Cưới nhau ư? Cô và Tư Nguyên mới hẹn hò
hơn ba tháng, thú thực là cô chưa nghĩ tới vấn đề này.
“Chị à, bọn em không vội đâu.” Tư
Nguyên cười cười.
Anh muốn phối hợp với Duy Đóa,
không muốn làm cô chịu áp lực quá lớn.
“Cuối năm đi! Tư Nguyên sẽ sớm thay
đổi công việc khác, chắc cuối năm sự nghiệp của nó đã ổn định rồi, lúc đó cưới
nhau cũng có thể diện.” Lục thẩm phán nói.
Cuối năm cưới nhau? Bị người lớn
‘ép hôn’ mà Duy Đóa cứng đờ, không biết nên lắc đầu hay gật đầu.
“Ông cứ thích đưa ra chủ trương,
bọn nhỏ muốn chừng nào cưới thì để để bọn nó tự quyết định, người già như chúng
ta phối hợp là được.” Bà Lục nhăn mày.
“Ba, chắc ba muốn bồng cháu nội
rồi!” Ông anh rể cả mỉm cười mở miệng.
“Hai đứa nó đã lớn tuổi, ba muốn bế
cháu nội cũng không được sao?” Lục thẩm phán trầm giọng hỏi lại.
Bị anh rể trêu chọc mà ba vẫn
nghiêm túc thừa nhận, làm lỗ tai Tư Nguyên đỏ bừng, còn Duy Đóa hết sức bối
rối.
Bế cháu nội… Phải chăng tiến độ ấy
quá mức nhanh chóng? Tới giờ cô và Tư Nguyên vẫn rất thuần khiết trong mối tình
này…
Vẻ ngượng nghịu của bọn họ lọt vào
mắt bà Lục, “Phải rồi, bây giờ Duy Đóa làm ở đâu?