
thích
ngắm cô mặc quần áo trong tủ đồ kia, thậm chí còn uy hiếp rằng, nếu cô không
mặc chúng thì hắn sẽ cởi hết đồ cô ra.
Những ngày này, cả ngày lẫn đêm đều
rất căng thẳng, nhân phẩm của cô thường xuyên bị thách thức, nhưng cô chắc chắn
mình không thể thua cuộc! Cô đã quan sát địa hình bên ngoài phòng vệ sinh, nơi
đó quả nhiên có một cái cửa sổ nhỏ. Cô dẵm lên nắp bồn câu, cố gắng mở tung nó
ra. Thế nhưng cánh cửa sổ ấy hình như đã lâu lắm rồi chưa có ai mở, dù cô dùng
hết sức bình sinh mà nó vẫn chẳng hề nhúc nhích.
Từng giọt mồ hôi trên trán cô lăn
xuống.
“Chị Kiều, chị ổn chứ?” Thấy cô vào
trong quá lâu, Tiểu Linh đứng ngoài hối thúc.
Cô bình tĩnh bước khỏi nắp bồn cầu,
lấy giấy lau khô rồi ném nó vào bồn cầu kéo nước xả sạch, và mở cửa nhà tắm.
Tới tối, Nhiếp Lạc lại đến.
“Nghe nói hôm nay cô bị đau bụng?”
Nhiếp Lạc ân cần ngồi trên đầu giường hỏi cô.
Cô lãnh đạm quét mắt nhìn hắn một
cái, đáp: “Ừ.”
“Vậy chẳng phải tối nay cô hết sức
rồi sao?” Nhiếp Lạc ra chiều thất vọng, hệt như món đồ chơi mình yêu thích tạm
thời bị hỏng hóc mà không thể ‘đùa nghịch’ được.
Kiều Duy Đóa tức thiếu điều cắn gãy
răng, nhưng bề ngoài cô vẫn duy trì thái độ trầm tĩnh. Bởi lẽ, cô nhất định phải
thật tỉnh táo để tự cứu mình thoát khỏi chỗ này.
Cô là một món đồ chơi mà nếu cứ ở
đây thì sẽ có hai kết cục. Kết cục thứ nhất, cô sẽ bị Nhiếp Lạc đùa đến ‘tàn
phế’; kết cục thứ nhì, cô sẽ bị Nhiếp Lạc giỡn tới ‘tê liệt’. Bất kể kết cuộc
nào thì cô cũng thật thê thảm, cô rất sợ nhưng cô bắt mình đừng quá sợ!
“Vậy sao cô cứ chạy ra toilet bên
ngoài hoài? Ở trong phòng không tiện hơn à?” Nhiếp Lạc cố ý hỏi.
Hành động của cô làm hắn có đầy đủ
lý do để hoài nghi cô định bỏ trốn.
“Trong phòng cửa sổ bị bịt kín hết
rồi, tôi thở không nổi.” Kiều Duy Đóa thản nhiên trả lời.
“Máy quạt hút vẫn mở, chẳng qua cô
bị ảnh hưởng tâm lý thôi.”
Cô vờ như không có nghe, “Tôi có
thể xuống lầu được không?”
Nhiếp Lạc cảnh giác.
“Anh có thể sai người đi theo tôi.”
Kiều Duy Đóa chủ động đề nghị.
...
“Ba à, con không gặp được mẹ…” Tiểu
Lộng sợ hãi nói với gã, “Gần một tháng rồi mẹ không tới thăm con, cũng không
gọi điện bảo đón con về.”
Thực ra mới đầu bé không dám, nhưng
mấy hôm trước bé không nhịn được mà gọi điện về nhà. Bé muốn chủ động lấy lòng,
thế nhưng bé không gặp được mẹ mà chỉ gặp chú Lục hoặc dì Thường Hoan. Bọn họ
đều nói những câu giống nhau, bảo bé tạm thời đừng về nhà, hơn nữa thái độ rất
chiếu lệ. Điều ấy làm Tiểu Lộng nghi ngờ mình bị vứt bỏ.
“Ba ơi, có phải mẹ tức giận mà
không cần con nữa?” Giọng Tiểu Lộng nghèn nghẹn như sắp khóc.
“Con đừng lo, không có chuyện đó
đâu.” Gã duỗi tay vuốt ve gương mặt cô bé, để xoa dịu nỗi bất an trong lòng cô
bé.
Kỳ thực gã quen biết Tiểu Lộng cách
đây không lâu, nhưng có lẽ gã từng hiểu lầm cô bé chính là con gái ruột của
mình nên nảy sinh một thứ tình cảm rất đặc biệt. Thứ tình cảm ấy hoàn toàn khác
biệt với Tử Tử. Suốt nửa năm chia tay, gã coi Tiểu Lộng là con gái của mình và
Kiều Duy Đóa, để linh hồn lẫn cuộc sống có điều gửi gắm.
“Vậy mẹ con thì sao? Mẹ có tìm ba
không? Mẹ tha thứ cho ba rồi à? Ba mẹ không thể làm bạn được nữa ư?” Tiểu lộng
bất an truy vấn.
Hình Tuế Kiến nhìn điện thoại của
mình mà trầm mặc không nói, thực ra gã cũng tìm không thấy Kiều Duy Đóa.
Sau khi ra về trong buồn bã, Kiều
Duy Đóa cũng không có ý liên lạc với gã, vậy nên lời ‘đề nghị’ của gã đã bị bác
bỏ? Vậy nên chuyện giữa hai người thật sự chấm dứt rồi?
Đáng nhẽ gã nên bớt căng thẳng, thế
mà sau khi xác định tâm ý của Kiều Duy Đóa, thì gã lại chẳng thể nào từ bỏ
được.
“Ba có gọi điện cho mẹ con, nhưng
điện thoại luôn trong tình trạng tắt máy.” Gã tới thăm Tiểu Lộng nhiều lần,
thậm chí tần suất còn thường xuyên hơn trước, nhưng suốt cả tháng qua, gã chưa
từng gặp cô một lần.
Hình Tuế Kiến ôm nỗi thất vọng từ
trường học quay về nội thành, suốt dọc đường đi, tâm trạng gã luôn bất an không
yên.
“Hình Tuế Kiến, cuối tháng rồi mà
sao cậu chưa tìm tôi?” Trên đường về, gã nhận được điện thoại của Nhiếp Lạc.
“Tôi sẽ đem tiền lời quý này chuyển
qua cho anh ngay.” Gã đáp.
“Cậu có tiền?” Giọng Nhiếp Lạc đầy
ngạc nhiên.
“Quý đầu chắc đủ.” Gã lạnh nhạt trả
lời.
Nghe vậy, Nhiếp Lạc cũng không quá
hài lòng: “Hình Tuế Kiến, cậu biết tôi muốn nhiều hơn thế.”
“Tôi không muốn làm nữa.” Hình Tuế
Kiến trả lời dứt khoát.
Những công việc này rất nguy hiểm
và không biết phải ăn cơm tù lúc nào. Trước kia gã phó mặc, bởi lẽ đằng nào gã
cũng cùng đường. Thế nhưng bây giờ gã muốn làm lại từ đầu.
Lí do duy nhất cũng bởi người con
gái ấy.
Hình Tuế Kiến đứng dưới lầu tiểu
khu cũ kĩ, gã gọi điện cho Kiều Duy Đóa hết lần này tới lần khác, nhưng kết quả
lần nào cũng trong tình trạng tắt máy.
Việc này bình thường ư? Dù muốn
tránh né gã cũng đâu cần tắt điện thoại cả ngày? Trừ khi… cô đổi số! Lúc chia
tay không đổi, bây giờ đổi thì có nghĩa lý gì? Cảnh tượng cô và Lục Tư Nguyên
hôn nhau không ngừng tái hiện, mùi vị lên men liên tục lan tỏa, làm Hình Tuế
K